I HAVE DIED EVERYDAY, WAITING FOR YOU

Title: I have died everyday, waiting for you
Author: lunathunderhead
Translator: Yukina
Pairing: ChanBaek; minor!KrisTao
Rating: PG-13

 

Chanyeol có một giấc mộng đi lặp đi lặp lại.

Là ác mộng.

Thật ra thì nó cũng không đáng sợ đến mức như vậy. Đó là một giấc mộng đơn giản. Anh một mình bước đi trên những mảnh thủy tinh. Rắc rắc rắc, những mảnh vỡ cứa vào da thịt anh. Baekhyun lúc nào cũng đi trước anh một chút, lúc nào cũng ngoài tầm với của anh – Chanyeol đã học được rằng cho dù tay anh có dài đến mức nào, anh cũng sẽ không bao giờ có thể đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ nhưng ấm áp của Baekhyun. Mỗi một bước Chanyeol đi, Baekhyun dường như đi được đến ba. Ngoài đời thật, Baekhyun lúc nào cũng phải bước hai bước để theo kịp nửa bước của Chanyeol.

Mặc cho anh có gọi thế nào, Baekhyun cũng chẳng bao giờ nghe thấy anh. Cậu để lại một dọc các dấu chân đẫm máu trên các mảnh thủy tinh ánh xanh và Chanyeol có thể lần theo không mấy khó khăn, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được nỗi đau mà Chanyeol đang phải chịu đựng. Cứ vậy mà đi, không ngừng nghỉ.

Nhưng Chanyeol luôn tuột lại phía sau – anh luôn bị vấp phải những chướng ngại vật vô hình, tay vô lực chống đỡ khi những thứ đó cứ tự bay ra để khiến anh phải ngã. Baekhyun vừa đúng lúc đó xoay người lại, dường như tiếng hét đầy đau đớn của anh là thứ duy nhất mà cậu nghe được. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng lạnh lẽo, vô hồn và cậu hoàn toàn không nhận ra Chanyeol khi cậu lướt mắt khắp khuôn mặt anh được vài giây lúc anh đứng lại.

Và cậu lại tiếp tục bước đi, cho đến khi thứ duy nhất còn sót lại chính là dấu chân của cậu.

 

 

 

Chanyeol đã không còn hẹn giờ báo thức nữa. Baekhyun luôn luôn đánh thức anh dậy vào đúng bảy giờ sáng, và anh cũng không cần một thứ vô tri vô giác cứ hét vào mặt anh. Sáng nay cũng không ngoại lệ; thời gian khớp một cách hoàn hảo với cơn ác mộng kia.

Tiếng thét bắt đầu bằng những âm rên rỉ nho nhỏ rồi đạt được đến cả độ mãnh liệt cũng như âm vực của một cái ấm nước sôi và Chanyeol giật mình tỉnh dậy chỉ để cảm nhận được cả người mình đang bị đá ra khỏi giường, đá luôn ra khỏi chăn nệm. Hôm nay thì đầu anh đập xuống sàn nhà mạnh hơn bình thường. Chanyeol rúm người lại vì đau và anh vẫn áp mặt xuống sàn gỗ cứng lạnh lẽo trong khi dùng sự tỉnh táo của mình để từ từ thoát khỏi giấc mộng, rồi anh nhìn những hạt bụi hệt như những con thỏ đang nhảy nhót theo tiếng nhạc chính là tiếng thở nặng nề của anh.

“Anh không phải là Chanyeol,” Baekhyun nói, cậu cuộn người lại vào tấm chăn bên phía giường của mình. “Anh đang làm gì trên giường tôi.”

“Chào buổi sáng Baekhyun,” Chanyeol nói, anh ngồi dậy rồi xoa xoa trán. “Em muốn ăn sáng với món gì?”

“Tôi không muốn gì cả,” Baekhyun nói, đôi mày nhíu lại và cậu rít lên. “Tôi muốn…Chanyeol. Không phải anh.”

“Anh sẽ đi tìm cậu ấy,” Chanyeol tươi cười nói. “Em có gì muốn nói với cậu ấy không?”

Baekhyun kéo gối lên ngực, vòng cả tay và chân ghì lấy cái gối. Cậu ngước mắt lên nhìn rồi thổi thổi một vài lọn tóc nâu mềm óng ả ra khỏi mắt. Trái tim Chanyeol thắt lại một chút. Đây chính là Baekhyun mà anh nhớ mong.

“Nói với anh ấy đừng nửa đêm ra khỏi nhà nữa,” Baekhyun nói, cậu lắc người về phía trước rồi lại về phía sau, cằm tựa lên cái gối mềm. Tay Backhyun sờ sờ cái viền gối. “Nói anh ấy nếu có thể thì về nhà sớm hơn đi. Nói với anh ấy là tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện này…rằng tôi hy vọng anh ấy không lừa dối tôi, vì tôi cũng chẳng lừa dối anh ấy. Dù rằng đang có một kẻ lạ mặt trông hoàn toàn giống anh ấy đang ngủ trên giường tôi.”

“Vẫn như cũ, rồi gì nữa?” Chanyeol hỏi.

“Mmm,” Baekhyun lẩm bẩm, cậu ép miệng vào cái gối. “Nói với anh ấy là tôi nhớ anh ấy.”

“…được,” Chanyeol đáp. “Anh sẽ nói với cậu ấy.”

 

 

 

Baekhyun không hề bị điên.

Đó là điều mà Chanyeol nói với tất cả mọi người. Đó là điều mà anh nói với Baekhyun. Đó là điều mà anh tự nói với chính mình, nhưng anh cũng không chắc nếu bản thân có tin vào điều đó hay không.

Chanyeol tự bảo với chính mình rằng Baekhyun không điên, nhưng anh chính là người nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo và ngờ vực của Baekhyun mỗi khi cậu quay đầu. Sáng sớm, khi Baekhyun đạp anh ra khỏi giường rồi hét lên. Buổi chiều, khi anh về nhà sau khi học xong, và Baekhyun chỉ quay người với hy vọng rằng đó chính là Chanyeol mà cậu đang mong chờ. Buổi tối, khi Baekhyun cuộn người là và nói rằng cậu nhớ người cứ đến vào buổi sáng.

Chanyeol mệt nhọc lê bước lên căn hộ của Kris ba tầng phía trên, nơi anh chứa một nửa số quần áo của mình để có thể thay đồ lúc sáng sớm nhằm lừa Baekhyun tin rằng anh chính là Chanyeol thật. Mưa rơi không ngớt bên ngoài, và Chanyeol dừng lại bên một cái cửa sổ mở chỉ để thấy mưa trút loạn xạ lên tấm kính đầy bụi bẩn. Cái bóng xám của chính anh đang nhìn anh chằm chằm với mái tóc đỏ rối bù ôm lấy đôi gò má.

 

 

 

Tiếng chuông cửa nhà Kris to đến mức Chanyeol có thể nghe được từ phía bên kia cánh cửa, và rồi có âm thanh va đập chỗ này chỗ kia nhè nhẹ trước khi cửa được mở ra. Kris lùi lại một bước, và Chanyeol nhẹ nhàng bước vào, đôi mày nhướng lên trước cái đống lộn xộn trong phòng khách. Quần áo vương vãi mọi nơi, và anh cúi người xuống để nhặt lên một cái quần lót in hình gấu trúc.

“Khá đấy,” anh lên tiếng, và Kris nghẹn lời, hắn giật lấy cái đó ra khỏi mấy ngón tay của Chanyeol.

“Đi thay quần áo đi, đồ khốn,” hắn lẩm bẩm, và Chanyeol cười khúc khích rồi cởi áo ra.

“Không nghĩ là cậu sẽ ngủ với ai đó vào ngày đi học nha,” Chanyeol kêu lên, âm thanh vang vọng khắp cả hành lang.

“Tôi – cứ im đi, được chưa?” Kris đáp, mặt đỏ ửng. Chanyeol cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ngay sau đầu, rồi cái thứ màu xanh sẫm đó che luôn tầm nhìn của anh. “Tôi quên mất. Tôi quăng luôn đồ đạc của cậu vào máy giặt rồi. Không có chi đâu.”

“À, cảm ơn,” Chanyeol nói. “Cậu ấy có đáng một đêm trong tuần học không?”

“Nếu cậu không im đi,” Kris gắt, “tôi sẽ nhét cái bàn chải này –”

“Được rồi, được rồi, Chúa ơi,” Chanyeol kêu lên rồi mặc cái cardigan xanh vào. Hơi nhỏ so với anh, và anh nhận ra là cái này của Jongin – anh đã mượn nó một tháng trước, khi tất cả những chuyện này vừa bắt đầu.

Kris dịu giọng lại một chút. “Sáng nay có tiến triển gì không?”

“Không,” Chanyeol đáp, anh cố gắng tỏ ra cực kì bình tĩnh. “Đá tớ ra khỏi giường như mọi lần, nói với tớ tự dùng đồ của mình, rồi giờ tớ ở đây. Không có gì mới.” Anh chầm chậm bóp kem đánh răng lên bàn chải, một cách thật thận trọng nhìn lớp kem an vị trên các sợi lông cứng trước khi bật cười một cách cay đắng. “Tớ thức dậy với một chàng trai vào buổi sáng rồi chuẩn bị đi học với một người khác. Cả hai chẳng ai tức giận về chuyện này cả, đó là điều tốt nhất mà tớ có thể đòi hỏi vào lúc này rồi.”

Kris trưng ra khuôn mặt hối lỗi với cái miệng đầy bọt kem. “Cậu có muốn nói về chuyện đó không?” hắn dịu dàng hỏi.

“Có gì để nói?” Chanyeol đáp, anh tống cái bàn chải vào miệng như để nhấn mạnh. Anh mở nắp lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ một lượng vừa đủ vào mỗi bên. Chanyeol ngủ mở mắt, Baekhyun toàn khép mí mắt anh lại bất cứ khi nào cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ít ra thì đã từng là như vậy.

“Cậu là bạn của tôi,” Kris đơn thuần nói. “Cả cậu, cả Baekhyun. Tôi không muốn nhìn cậu làm tổn thương…chính mình hoặc người kia.”

“Tụi này đã qua cái ngưỡng tổn thương rồi,” Chanyeol nói rồi nhổ xuống bồn rửa mặt. “Không biết trước được chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Có ai biết đâu. Mỗi trường hợp lại mỗi khác. Tụi này chỉ học cách để sống với chuyện đó và –” Chanyeol thở dài. “Hy vọng rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến.”

Đúng bảy giờ ba mươi, Kris đưa điện thoại của Chanyeol cho anh. Anh nhận lấy, lẩm bẩm cảm ơn, rồi đi xuống bếp. Buổi sáng thì nơi này là yên tĩnh nhất, và Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn chưa bị hỏng. Hít một hơi thật sâu, anh bấm số của Baekhyun.

Cậu ấy nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên. “Chanyeol?” giọng cậu ấy chất chứa hy vọng.

“Chào Baekhyun.”

“Chanyeol, tại sao anh không về nhà?” Baekhyun hỏi. “Anh chẳng bao giờ ở nhà cả. Một tháng rồi – anh đang ở đâu?”

“Anh bận lắm, Baekhyun à,” Chanyeol trả lời. “Anh phải làm vài việc và anh không thể kể cho em được…Anh xin lỗi.”

“Anh không lừa dối em đó chứ?” Baekhyun hỏi ngay. “Vì nếu anh làm chuyện đó thì em sẽ biết ngay.”

“Dĩ nhiên là không rồi,” Chanyeol đáp. “Anh chỉ…anh xin lỗi.”

“Chanyeol, có kẻ lạ mặt đang sống trong nhà mình này, anh không lo sao?” Baekhyun cười giỡn hỏi. “Trông hắn ra giống y hệt anh. Hắn ta là phiên bản bằng xương bằng thịt của anh đó!”

“Anh không lo đâu,” Chanyeol đáp. “Em còn không thích hôn anh ở nơi công cộng, vậy điều gì có thể khiến em nghĩ là anh sẽ lo về việc em ngủ với người lạ?”

“Wow, hay quá nha,” Baekhyun đáp sau khi đã suy nghĩ kĩ càng. “Nhưng anh không chắc được đâu. Lỡ đâu em say thì sao? Anh biết em khi say thì tệ tới mức nào mà.”

“Đừng nói chuyện này,” Chanyeol đáp, và Baekhyun bật cười. Những giọt nước mặt chực chờ nơi khóe mắt đã nói lên được anh nhớ những tiếng cười thật sự của Baekhyun đến nhường nào, chứ không phải những tiếng cười qua điện thoại như thế này.

“Chanyeol, khi nào anh có thể về nhà?” Baekhyun lí nhí hỏi.

“Sẽ nhanh thôi?”

“Nhanh là bao giờ?”

“Không nhanh lắm đâu,” Chanyeol đáp, và Baekhyun buồn bã khe khẽ kêu lên. “Nhưng giờ anh phải đi rồi.”

“Vâng. Chanyeol?”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Trái tim của Chanyeol đang làm gì đó rất buồn cười.

“Anh cũng yêu em.”

 

 

 

Một tháng trước, Baekhyun đang trên đường từ trường về nhà, một tiếng trước khi Chanyeol ra khỏi lớp. Cậu đi trên lề đường, cả người nặng nề và mệt mỏi, vì thế mà Baekhyun đã không để tâm đến đèn tín hiệu cho người đi bộ. Từ những gì Chanyeol được nghe kể, ít ra là chuyện đó xảy ra nhanh và cũng ít đau đớn, nhưng anh cũng đã đến kịp lúc để nhìn thấy nhưng vết máu. Và cả đời Chanyeol chưa từng sợ hãi như vậy.

Anh thật lòng rất nhạc nhiên chuyện Baekhyun còn sống. Cậu đã đập đầu xuống đường, sau đó thức dậy sau ca phẫu thuật với tay trái không sử dụng được. Baekhyun đã có thể, một cách thần kì, vẫn nói được. Kris nói với Chanyeol anh chính là người đầu tiên mà cậu muốn gặp.

Vấn đề là khi Chanyeol cúi người bên giường của Baekhyun, cả người mệt mỏi vì lo lắng và thiếu ngủ, Baekhyun lại cau mày nói,

“Anh không phải Chanyeol.”

Và đó chỉ mới là khởi đầu.

 

 

 

“Này anh kia.”

Sáu năm bị gọi như vậy đã khiến Chanyeol không còn bối rối về việc ai đang gọi mình nữa, nhưng anh vẫn cứ từ từ chậm chạp ngước lên. Chàng trai ngồi phịch xuống cái ghế đối diện anh trong thư viện. “Khốn thật, anh có mùi như thức ăn Mexico bên khuôn viên kia vậy, anh đã ăn cái quái gì cho bữa trưa vậy?”

“Chào Jongin,” Chanyeol nói. “Thật lạ lùng khi cuối cùng cậu cũng chịu học hành.”

“Thật ra thì chẳng phải đâu,” Jongin đáp. “Kris nói với em là anh ở đây.”

“Anh còn tò mò cái chuyện cậu đến tìm anh để làm gì hơn,” Chanyeol lên tiếng rồi nhìn lên. “Anh nghe đây.”

“Wow, anh không phải là nhạy cảm quá mức đó chớ,” Jongin cười châm chọc, và Chanyeol chỉ thở dài rồi quay lại với bài vở kinh tế. Jongin nói tiếp. “Kris bảo với em là mọi chuyện không có gì tiến triển.”

Chanyeol ấn cây bút chì vào giấy mạnh tới mỗi vụn than chì bắn tứ tung trên bàn, để lại một vết dơ ngay trên bài làm của anh.

“Đừng có nói dối em. Em biết không có gì ổn hết,” Jongin nói thẳng. “Em biết vì anh sẽ chẳng làm gãy cây bút chì kiểu đó nếu mọi chuyện tốt hơn thật. Anh vẫn thay quần áo rồi chuẩn bị đi học ở nhà Kris mỗi sáng sao? Hay Baekhyun sáng sớm không vứt anh ra khỏi giường nữa?”

“Jongin,” Chanyeol kêu lên rồi nhắm mắt lại. “Anh sẽ đếm đến mười. Và cậu phải ngậm miệng lại trước khi anh hủy hoại bộ phận nam tính của cậu bằng cuốn sách kinh tế này.”

“Anh sẽ chẳng làm chuyện đó đâu, anh là Park Chanyeol mà,” Jongin khịt mũi. “Em chẳng ở đây để cười đùa gì anh hay bảo anh đừng làm vậy nữa. Đó là chuyện sỉ nhục, em biết, ngay cả em còn nghĩ làm vậy quá khốn nạn. Em không biết ở trong vị trí của anh thì như thế nào, nhưng…anh thậm chí không thể để ai trong số tụi em giúp anh sao?”

“Anh không phải là người cần được giúp đỡ,” Chanyeol cay đắng nói.

“Không hả? Em không tưởng tượng được việc sáng sớm thức dậy bên cạnh bạn thân của anh – bạn trai của anh, người yêu của anh – chỉ để nghe được người ta nói anh là kẻ mạo danh,” Jongin tiếp lời. Khi Chanyeol không phản ứng, nó thở dài rồi vươn tay ra để xoa đầu anh.

“Em muốn nói với anh là em đang nghiên cứu chuyện đó,” Jongin bảo. “Thứ mà Baekhyun đang mắc phải đấy. Em không biết em có thể cho anh được những gì, nhưng em cũng đang học dưới trướng những nhà thần kinh học tân thời nhất, nên ai biết được?” Jongin dừng lại. “Cứ nói chuyện với em khi anh cần.

“Cậu an ủi người khác thật là tệ quá sức,” Chanyeol lầm bầm. “Và cậu còn ích kỉ nữa.”

Tiếng sột soạt phát ra khi Jongin quăng ba lô lên vai. “Không phải,” nó nói. “Em chỉ nói với người ta sự thật mà họ không muốn nghe thôi.”

 

 

 

Đôi khi Chanyeol cần Jongin, anh cần sự thật. Anh cần dừng lại việc tự huyễn hoặc bản thân cứ cho rằng Baekhyun sẽ mỉm cười khi anh trở về nhà.

“Ồ, lại là anh,” cậu điềm đạm nói khi Chanyeol mở cửa. Baekhyun nhìn anh qua phần phía trên của cặp kính cứ bị trượt xuống sống mũi của cậu. “Tối nay anh có ở lại không?”

“Có,” Chanyeol nặng nề đáp. “Tôi hy vọng là với em thì vậy cũng được.”

Baekhyun lại nhìn lên. “Nghe này, Jongin đã nói chuyện với tôi.”

“Khốn thật, thằng nhóc này có bao giờ tự lo thân chưa?” Chanyeol giận dữ nói, và dường như Baekhyun cuộn người lại thêm một chút. Chả trách em ấy nghĩ mình là kẻ mạo danh, Chanyeol cay đắng nghĩ. Trước đây mình có cư xử thế này đâu.

“Cậu ấy…nói với tôi vài chuyện,” Baekhyun ngập ngừng nói. “Rất nhiều chuyện liên quan tới khoa học, nhưng ý chính là…Uhm, tôi biết anh là Chanyeol. Nhưng không thể nào vì anh vừa…” Baekhyun tự nắm lấy tay đầy tuyệt vòng. “Anh vừa…anh không phải.”

“Anh xin lỗi,” Chanyeol lên tiếng. “Baekhyun à, anh xin lỗi.”

“Tôi cũng vậy.”

 

 

 

Chanyeol nổi tiếng là kẻ không biết canh thời gian, nên anh bước vào căn hộ của Kris ngay lúc Zitao đang có ở đó. Baekhyun lại đang đến thời kì cứ nói mãi về Chanyeol nào khác, một căn nhà khác – và cách duy nhất để chấm dứt chuyện đó là Chanyeol phải khuất khỏi tầm mắt cậu.

Anh nghiêng ngả trên ghế bành, và cái ghế đang rung bần bật dưới tác động của cái giường đang bị đập vào phía bên kia của bức tường, rồi Chanyeol quyết định xuống bếp. Lôi điện thoại ra, Chanyeol nhìn chằm chằm vào màn hình nền – Baekhyun đang nằm đè lên người anh, cậu cười rạng rỡ đến nỗi đôi mắt chỉ còn thành hình trăng khuyết, tay Baekhyun đang rướn tới ống kính để giật nó đi. Chanyeol nhớ rằng Jongin đã chụp bức ảnh đó sáu tháng trước, lúc mọi chuyện vẫn còn thật đẹp đẽ. Đó là món quà sinh nhật gửi đến Chanyeol, một bức ảnh bé tí để nhét vào bóp, “để anh có thể sướt mướt 24/7.”

Anh muốn gọi cho Baekhyun, để cậu khiến anh bình tâm trở lại, nhưng bản thân anh cũng không muốn dọa cho cậu sợ.

“Whoa, khốn thật,” Kris nói, hắn đang khỏa thân bước vào nhà bếp. Chanyeol đần mặt ra nhìn hắn.

“Có cần cái khăn không?”

“Khốn,” Kris kêu lên, mặt đỏ lên và hắn chụp lấy cái khăn lau bát đũa để che đi bộ phận còn đang cương cứng kia. “Cậu có thể nào. Không phải chứ hả.”

“Tớ sẽ bảo đừng trần truồng đi lại nữa,” Chanyeol nói, “nhưng đoán là tớ không ở địa vị để có thể nói được.”

“Ừ, đúng đó, giờ thì cậu làm ơn nhìn hướng khác cho tôi chỉnh đốn được không.”

“Được rồi, công chúa,” Chanyeol nói, rồi quay mặt đi cho đến khi Kris lại lắp bắp gì đó. Ít ra bây giờ hắn đã mặc quần.

“Cậu ấy – hoảng sợ nữa sao?”

Chanyeol trầm mặc nhìn vào chiếc ly rượu chỉ còn cặn trên bàn.

“Chanyeol, tôi nghĩ cậu không nên bỏ đi khi cậu ấy như vậy đâu, lỡ như cậu ấy tự làm đau mình thì sao?”

“Mấy lúc đó em ấy không muốn nhìn tới bản mặt tớ đâu,” Chanyeol đáp. “Đó là lý do mà tớ có cái này.” Anh cho Kris nhìn thấy hai vết sẹo mới thật dài trên cánh tay trái.

“Cứ vài vết cào, rồi cậu thích mọi chuyện như thế này hơn sao?” Kris nói một cách không mấy ấn tượng. “Chanyeol, cậu bảo cậu ấy còn nói những thứ đại loại như một Baekhyun khác – cậu ấy còn đôi khi không tin vào chính bản thân mình. Làm sao cậu biết Baekhyun sẽ không làm điều gì dại dột?”

“Ví dụ như?”

Kris thở dài, tay vuốt qua mái tóc rối. “Chúa ơi, lúc cậu cần Jongin thì thằng nhóc đó lại ở đâu chứ,” hắn lầm bầm rồi lại thở dài não nề. “Tự tử đó, Chúa ơi, tôi có cần phải nói tới mức đó không? Lỡ như Baekhyun lỡ tay giết luôn chính mình rồi sao?”

Chanyeol mở miệng cãi lại, anh muốn nói kiểu như đừng có vớ vẩn rồi bắt đầu nhớ ra cách mà tay Baekhyun run rẩy mỗi lần cậu có triệu chứng. Cách mà cậu tự túm tóc mình chặt đến mức chính cậu còn không nhận ra mình đang tự giật đứt tóc. Cách mà cậu ấn móng tay vào lòng bàn tay cho đến lúc cả hai tay toàn là máu. Cách mà cậu cuộn người thành một quả bóng rồi gào thét, kêu gào sự thật.

Và Chanyeol tự thấy mình nhảy hai-ba-bước một lúc để về nhà. Những ngón tay cầm chìa khóa run rẩy và anh làm rớt chìa khóa đến hai lần, nhưng cuối cùng anh cũng vào được trong để nhìn thấy Baekhyun đang cuộn người trên sàn, hơi thở nặng nhọc và cả người run rẩy.

“Baek,” Chanyeol nói không ra hơi. “Baekhyun…”

Baekhyun không đáp, và Chanyeol quỳ xuống cho đến khi anh chắc chắn là mình đang ở trong tầm mắt của Baekhyun. Khi cậu không tránh người đi, anh nhích một chút lên phía trước cho đến khi có thể vòng tay nắm lấy cổ tay xương xẩu của Baekhyun. Baekhyun ngước lên nhìn anh rồi khóc thút thít, và Chanyeol cảm nhận được bàn tay mình vô thức kéo Baekhyun vào một cái ôm. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực Baekhyun run rẩy ngay bên cạnh ngực anh, và Baekhyun cũng không giãy ra.

Đã lâu lắm rồi Chanyeol chưa từng thấy ổn như thế.

 

 

 

“Anh biết về bệnh này nhiều tới mức nào?”

“Vừa đủ,” Chanyeol nói. “Nhưng cứ làm anh mở rộng tầm mắt xem.”

“Bác sĩ nói gì với anh?”

“Đừng để em ấy tin bất kì chuyện gì,” Chanyeol đáp một cách đơn giản.

“Hmm,” Jongin nói. “Có muốn em nói cho nghe không?”

“Anh không muốn nghe những gì được kể lại từ sách vở đâu nhé, nên thế cũng tốt,” Chanyeol trả lời với một họng đầy burrito*. (một loại thức ăn Mexico-Mỹ)

“Ừ thì – anh cần phải biết vài điều. Có một nơi trong não anh điều khiển tầm nhìn. Một nơi khác điều khiển cảm xúc – hay chính xác hơn, đóng vai trò quản lí cảm xúc. Hai cái chỗ đó kết nối với nhau. Anh có theo kịp không?” Một cái gật đầu. “Anh có biết tại sao con người nói  ‘trông thấy với nhìn thấy thì không giống nhau’ không? Cơ bản là khoa học đã có lời giải thích cho chuyện đó. Nếu anh trông thấy thứ gì đó, anh chỉ thấy nó vì nó hiện hữu thôi. Nếu anh nhìn thấy thứ gì đó, tức là anh có phản ứng tình cảm với thứ đó.”

“Vậy. Điều đó có nghĩa là gì?”

“Điều đó có nghĩa là,” Jongin tiếp lời, “để nhìn thấy và nhận thức một thứ, hay một người thì vùng trung tâm điều khiển thị giác và cảm xúc phải có sự kết nối, hay ít nhất là tương thông một cách đàng hoàng,” Jongin nói. “Anh nhìn thấy em. Não anh sẽ gợi ra những kí ức phù hợp” – Jongin lắc lắc tay “và anh nhận ra em là Jongin, là thằng nhóc láo toét.”

“Đúng đấy. Anh hiểu rồi đây.”

“Rồi, tốt. Vấn đề có thể đang xảy ra với Baekhyun chính là tai nạn đã cắt đứt sự tương thông giữa thùy chẩm và hệ thống viền của cậu ấy – à, được rồi, nói đơn giản thì trung tâm điều khiển tầm nhìn và trung tâm điều khiển cảm xúc của cậu ấy – khi cậu ấy nhìn thấy anh, cậu ấy chẳng có cảm giác gì cả.”

“Không có gì sao?” Chanyeol ngơ người hỏi.

“Cậu ấy sẽ không cảm nhận được hơi ấm hay ảnh hưởng từ anh như trước kia khi cậu ấy nhìn thấy anh. Cứ nghĩ về chuyện anh mắt đối mắt với người lạ ngoài đường xem. Anh có cảm giác gì khi người ta nhìn anh không? Thường là không. Nhưng tất cả những kí ức của cậu ấy vẫn được lưu giữ một cách hoàn hoàn, không có vấn đề gì với thùy trước cả, là chỗ lưu trí kí ức lâu dài đó. Đó là lí do khi cậu ấy nhìn anh – cậu ấy nhận ra khuôn mặt anh, nhưng cậu ấy không còn cảm giác được như trước. Nên não cậu ấy mới cho cậu ấy biết rằng anh chắc chắn phải là kẻ mạo danh xa lạ nào đó.”

Chanyeol mở miệng rồi ngậm lại, rồi lại mở ra. “Anh.”

“Anh vẫn đang mặc cái áo cardigan xanh của em,” Jongin đột nhiên chỉ ra. “Cuối cùng thì em vẫn cần lại cái áo đó nha.”

“Anh. Khoan đã, quay lại đã. Cái gì?”

“Anh còn chưa hiểu cái gì, làm ơn nói rõ ra.”

“Làm sao em biết…em ấy còn nhớ anh? Và…không phải em ấy chỉ…”

“Điên?” Jonghyun tiếp lời. “Để em hỏi anh cái này, có bao giờ cậu ấy bảo anh là kẻ mạo danh khi nghe giọng anh trên điện thoại chưa?”

“Em ấy. Anh.”

“Kris cũng có kể cho em nghe chuyện đó, là sáng nào anh cũng gọi cậu ấy sau khi hai người chuẩn bị xong,” Jongin nói. “Anh ấy có nhắc qua loa thôi, nhưng em có kể lại với các giáo sư và họ nghĩ rằng trung tâm điều khiển thị giác của cậu ấy không kết nối với trung tâm điều khiển cảm xúc được, nhưng trung tâm điều khiển thính giác thì vẫn tương thông được – nên cậu ấy vẫn nhận ra giọng anh trên điện thoại. Trên điện thoại thì anh chẳng phải là kẻ mạo danh nào cả.” Jongin nhỏ giọng dần, mặc dù xung quanh ồn ào đến độ Chanyeol nghĩ là chẳng ai nghe được cuộc đối thoại này đâu. “Khi nói chuyện điện thoại, cậu ấy vẫn yêu anh.”

“Anh,” Chanyeol lên tiếng, và anh cảm thấy buồn nôn. Giây tiếp theo, anh chạy đến chỗ thùng rác và nhìn tất cả bữa trưa của mình ào ra ngoài, mùi acid đốt cháy mũi anh. Chanyeol cảm nhận được một bàn tay đặt trên lưng và Jongin đang đưa anh lon Coke của mình. Chuyện đó càng khiến mồm miệng anh nhộn nhạo hơn, nhưng ít ra lần này mũi anh đầy âm xì xèo.

“Xin lỗi, đoán là em nên chờ cho đến khi tất cả đống thứ ăn Mexico đấy đã ra khỏi hệ thống của anh,” Jongin nói rồi cười một cách rầu rĩ khi đưa qua cho Chanyeol chai nước được lấy từ căn tin sau khi anh đã nôn hết cả đống Coke đó ra.

 

 

 

Tối đó Chanyeol không ngủ được. Những lời của Jongin lởn vởn trong đầu anh và cứ vật qua vật lại mạnh đến nỗi chúng đập vào mặt trong của xương sọ một cách không thương tiếc. Anh nằm đó thao láo, mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt say ngủ của Baekhyun. Trong phòng gần như tối đen hoàn toàn. Nhưng ánh sáng buổi đêm từ phía hành lang vẫn đủ để chiếu rọi lên đôi mi đang khe khẽ run rẩy và mái tóc đang vừa chớm dài đến xương quai xanh của cậu.

Anh rướn về phía trước, những ngón tay đặt hờ trên đầu Baekhyun rồi vuốt tóc sang một bên. Baekhyun đột nhiên kêu lên một tiếng, và Chanyeol rụt tay lại như thể anh vừa chạm phải lửa, nhưng đó chỉ là một trong những lúc âm thanh mà Baekhyun hay làm lúc ngủ mà thôi. Chanyeol thu tay lại cho đến khi nó nằm dưới tầng tầng lớp lớp chăn, và anh để tiếng thở dịu dàng của Baekhyun ru mình vào giấc ngủ.

 

 

 

Ngày hôm sau Chanyeol vào lớp cực trễ, chính xác thì anh đã ngủ lố hết tất cả các lớp học trước buổi trưa. Anh thức dậy rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi cái quái gì đang diễn ra khi anh xoay người qua và nhìn thấy dấu vết còn để lại từ cơ thể Baekhyun trên drap giường ngay bên cạnh anh.

Trong một giây, không chuyện gì hợp lí cả, cho đến khi Chanyeol nhận ra sáng đó không bắt đầu bằng việc bị đẩy xuống sàn rồi đứt luôn một hay hai dây thần kinh. Anh sốc tới mức không ra khỏi giường nổi để mang vớ hay mặc áo, và anh chỉ nằm đó rồi để sự thật ào tới từ từ: Baekhyun đã không hề hoảng loạn khi thức dậy với một Chanyeol khác ở trên giường mình.

Chanyeol ngồi phịch xuống chỗ trong lớp kinh tế với dáng vẻ thất thần, và Kris liếc nhìn anh từ trên xuống dưới trước khi nói, “Xin chào.”

“À, xin chào,” Chanyeol mờ mịt đáp. “Chào. Buổi trưa?”

“Chuyện gì đã diễn ra sáng nay vậy? Tôi đã lo là cậu té ra khỏi cửa sổ hay gì luôn rồi.”

“Baekhyun không gọi tớ dậy.”

Kris dành cho Chanyeol một cái liếc thật lâu. “Không gọi cậu dậy tức là không tốt bụng lay lay vai cậu rồi lôi cậu ra khỏi giấc ngủ, hay không gọi cậu dậy tức là không đá cậu ra khỏi giường?”

“Cái thứ hai.”

“Ý cậu là Baekhyun sáng nay không có triệu chứng gì sao?” Kris hỏi rõ. “Đó là lý do mà cậu không dậy?”

“Ừ,” Chanyeol cẩn trọng đáp. “Đừng có nói nhiều lần quá, tớ sợ là chuyện đó sẽ không thật tí nào nếu cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy.”

Kris đảo mắt. “Cậu nói với Jongin về chuyện này chưa?”

“Tớ không muốn,” Chanyeol lầm bầm. “Nó sẽ quan sát rồi cho rằng đó là việc bình thường mà thôi.”

“Đó là những gì mà Jongin làm,” Kris nói. “Thằng nhóc sẽ phân tích từng chút từng chút cho đến khi nào chỉ còn lại bản chất của sự việc mà thôi.” Hắn quay sang nhìn Chanyeol. “Nhưng nó cũng cực kì tốt với việc chỉ cậu cách để chắp vá các chuyện đó lại với nhau sau khi nó đã xong việc mà.”

Chanyeol thậm chí còn không cần phải hỏi, vì Baekhyun đã nói ngay khi anh vừa ló mặt vào nhà để lấy cái áo khoác trước khi đi gặp Sehun và Minseok để làm đề án.

“Chanyeol – người thật đấy – tối qua anh ấy có ở đây, đúng không?”

Chanyeol đang mặc áo khoác bỗng sững người lại, một tay đã tròng vào và tay kia vẫn còn để ngay cổ áo. “Xin lỗi?” anh nói, sợ đến mức không xoay người lại được. Anh còn không nhận ra là Baekhyun đang ở nhà.

“Tối qua anh ấy có ở đây. Trên giường tôi. Anh đã đi đâu?”

“Anh…nghĩ…em muốn gặp cậu ấy, nên anh nói cậu ấy đến thăm em. Và anh không muốn dọa cho em sợ nên anh chỉ bảo cậu ấy tới khi em đã ngủ rồi! Em biết cậu ấy chật vật thế nào với việc thức mà!”

“Ừ,” Baekhyun thận trọng đáp. “Anh thật sự rất tốt đó. Tôi…” cậu nuốt nước bọt. “Cảm ơn.”

“Không có gì,” Chanyeol đáp, cổ họng nghẹn ngào đang chực chừ cắt ngang bất kì bài diễn văn nào anh đang có trong đầu.

“Anh ấy sẽ quay lại chứ?”

“Có lẽ,” Chanyeol lẩm bẩm. “Có lẽ cậu ấy sẽ quay lại.”

 

 

 

Chanyeol quá sợ nên đã không nói với Jongin, vì anh không muốn nghe rằng tất cả chỉ là may mắn, rằng Baekhyun vẫn không khá hơn. Nếu Baekhyun là ảo tưởng của Chanyeol, vậy thì Jongin chính là sự thật, và Chanyeol đã dành cả tháng qua để trốn chạy sự thật.

Anh không thật sự cần Jongin phải nói gì với mình, vì sáng hôm sau, Chanyeol đã thức dậy khá đúng giờ bằng cách bị đạp ra khỏi giường lúc bảy giờ sáng, Baekhyun rít lên hệt như một con rắn. Chanyeol đã dùng hết sức lực của mình để không thể hiện ra sự vụn vỡ trong lòng, và anh lại hỏi Baekhyun nếu cậu có gì muốn nói với Chanyeol thật (anh đâu rồi, hãy trở lại đi, em nhớ anh, em yêu anh).

“À, chào buổi sáng,” Kris nói khi Chanyeol lê thân vào phòng tắm mà còn không thèm gõ cửa, kể từ khi anh nhìn thấy Kris khỏa thân thì anh quyết định là mình đã thấy tất. “Tôi thấy là cậu không quên hẹn giờ sáng nay rồi ha.”

“Đừng có cười nữa Kris,” Chanyeol làu bàu rồi cầm cái bàn chải. “Wow,” anh nói rồi dùng một ngón tay sờ sờ cái vết bầm đang sưng lên ngay trên má. “Trông hư hỏng quá.”

“Cậu ấy nặng tay đến mức nào vậy?” Kris hỏi, sự lo lắng thể hiện trong đáy mắt. “Cậu ấy thật sự đánh cậu sao?”

“Hết rồi,” Chanyeol đáp rồi cho tay xuống dưới nước lạnh và áp những ngón tay lạnh cóng lên vết sưng để làm nó xẹp xuống. “Em ấy đã từng như thế, có vài lúc. Thường thì khi tớ tới gần quá hoặc khi em ấy lại có triệu chứng, tớ nghĩ là tớ đã dọa em ấy sợ.”

“Người đần độn như cậu cứ lởn vởn gần người ta thì ai chẳng sợ,” Kris nói rồi huých vai Chanyeol. “Cười lên đi anh bạn. Thử xem? Tôi đã chẳng thấy cậu cười từ khi chuyện này xảy ra rồi. Và cậu ấy cũng đang khá hơn mà phải không?”

“Tớ không biết. Tớ không muốn đặt thêm hy vọng cho bất cứ chuyện gì vào lúc này.”

“Này,” Kris nói rồi dùng vai đẩy Chanyeol để anh đối mặt với hắn, và hắn lắc lắc nhẹ người anh. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Zai kun nan de shi guang zhong you yi tian hui guo qu de. Ngay cả thời khắc khó khăn nhất rồi cũng sẽ qua.”

“Khổng Tử nói câu đó à,” Chanyeol hỏi.

“Không,” Kris đáp, phất phất tay. “Một lời khuyên nhỏ từ con người cũ tốt đẹp của tôi.”

“Tớ không hề biết là cậu lại có cả kí thông minh trong người đó,” Chanyeol nói rồi mỉm cười.

“Tôi có trí thông minh mà. Ước mơ ngày bé của tôi là viết sách về thành ngữ Trung Hoa. Câu đầu tiên sẽ là “con sên chậm chạp nhất sẽ là con sên đi xa nhất.”

 

 

 

Chanyeol được thông báo một cách đầy thô lỗ rằng dự án mà anh đang làm cùng Sehun và Minseok có hạn chót vào tuần sau thay vì tuần tới, và vài đêm sau đó, vào khoảng nửa đêm, anh chạm mặt phải một Baekhyun đầy lo lắng.

“Er – anh có – lên giường không?” cậu hỏi một cách đầy ngượng ngập.

“Anh còn dự án phải làm,” Chanyeol nói rồi vẫn gõ không ngừng. Anh nhìn lên. “Em đi ngủ đi.”

“Được rồi,” Baekhyun nói. “Tôi – uh. Ngủ ngon.”

Chanyeol cười một chút. “Nhóc ngủ ngoan.”

Baekhyun bày ra vẻ mặt khác buồn cười, nhưng Chanyeol đã bắt đầu gọi cậu như vậy thay vì baby vì Baekhyun sẽ lùi lại nếu anh gọi như thế. Và bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng cho câu này “Anh đừng gõ trong bóng tối, mắt anh đã tệ lắm rồi.”

Chanyeol nhướng mày. “Anh sẽ để ý,” anh đáp, giọng có phần như câu hỏi. “Gặp em vào buổi sáng, Baekhyun.” Anh cắn môi khi Baekhyun biến mất khỏi hành lang, và rồi tự nhủ rằng anh không thể để chính mình bị ảnh hưởng vào lúc này được. Chanyeol nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên máy tính cho đến khi anh không thể nghĩ được gì nữa.

 

 

 

Chanyeol đột ngột thức dậy, anh cũng không biết cái gì đã đánh thức anh, nhưng anh nhận ra mắt mình vẫn nhắm. Anh mơ màng ngay lập tức mở mắt ra chỉ để thấy ánh sáng chói mắt từ màn hình máy tính. Gần năm giờ sáng, Sehun và Minseok vẫn còn đó và cả hai đang nổi đóa lên vì sự biến mất đột ngột mà không nói trước của Chanyeol.

Mọi thứ đều nhòe nhòe, và Chanyeol chụp lấy cái kính – anh cởi kính lúc nào nhỉ? – và đeo lại, xong thì xin lỗi rối rít vì ngủ gục. Anh còn chính xác hai tiếng trước thời hạn, và anh cứ gõ liên tục cho đến khi các ngón tay đau nhức thì mới hoàn thành xong. Chanyeol mở một lon Monster và nghĩ rằng anh sẽ cực kì hối hận vì ngay lúc đó, Baekhyun lại rón rén đi vào phòng khách, cậu đang mặc một cái áo thun trắng cùng cái quần pyjama đã sờn.

“Oh,” cậu thở ra. “Anh về rồi.”

“À,” Chanyeol ngơ ngẩn đáp, vị đường hóa học của lon Monster vẫn còn trên lưỡi anh. “Anh. Ừ, anh đây.”

“Cậu ấy đã ngủ với mắt mở đó,” Baekhyun nói rồi hơi rùng mình. “Nên em nghĩ là em–” Cậu dừng lại, rồi ngước lên nhìn Chanyeol. Ngay cả trong bóng tối, Chanyeol vẫn thấy có gì đó tăm tối và mâu thuẫn trong đôi mắt của Baekhyun.

“Em nên lên giường lại đi, ngoài này lạnh lắm,” Chanyeol dịu dàng nói, và Baekhyun giật mình.

“Ừ, em làm vậy đây,” cậu nói mà các từ cứ líu ríu vào nhau. “Ngủ ngon.”

“Gần sáng rồi,” Chanyeol đáp bằng giọng ngạc nhiên. “Nhưng em ngủ ngon.”

 

 

 

Chanyeol cuối cùng vẫn nộp dự án kịp giờ, nhưng tất cả tinh thần của anh gần như bay biến khi Jongin tới gặp anh sau tiết học của nó kèm theo cái nhìn xám xịt trên mặt. Nó còn mua thức uống cho Chanyeol, nên khi anh ngồi xuống, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để không hoảng loạn vì bất kì chuyện gì. Điện thoại anh rung bần bật trong túi quần với âm thông báo chuyện anh đã quên mang nó đi sạc. Âm rung ngay bên chân càng khiến anh lo lắng.

“Em nghe nói là cậu ấy khá hơn rồi.”

“Anh đã bỏ cuộc chuyện cố gắng tìm ra tại sao cậu cứ toàn ‘nghe nói’”, Chanyeol đáp. “Nhưng. Đúng là có tiến triển.”

Jongin nheo mắt. “Chanyeol, nếu thùy chẩm của cậu ấy thật sự không tương tác được với hệ thống viền – ”

“Làm ơn nói tiếng người.”

“Nếu thị giác và cảm xúc của anh ấy không còn liên hệ gì với nhau, không nói được nếu anh ấy có thật sự khá lên hay không,” Jongin nói. “Neuron không mọc lại được đâu, và nếu có, thì cũng không được hoàn chỉnh.”

Chanyeol cảm giác được cái gì đó nằng nặng trong lòng. “Làm ơn, uhm,” anh lẩm bẩm, “nói thẳng với anh đi.”

Jongin nhìn thẳng vào mắt Chanyeol và Chanyeol sực nhớ đến chuyện phải trả cái cardigan cho Jongin, cái màu xanh đó. Có lẽ nếu anh trả cho nó rồi thì mọi chuyện sẽ không đau đớn tới mức này.

“Cậu ấy có thể sẽ bị như thế này cả đời đó Chanyeol. Trong suốt phần đời còn lại đó. Chúng ta không biết được đâu.”

“Nhưng,” Chanyeol nhỏ giọng. “Em ấy không thể.”

“Cậu ấy có thể như vầy cả đời,” Jongin nặng nề nói. “Em chỉ muốn anh hoàn toàn nhận thức được vấn đề khi có ai nói thì anh không bị sốc, nhất là từ người lạ, không hơn.” Nó nhìn Chanyeol. “Byun Baekhyun sẽ không phải là Byun Baekhyun nếu không có Chanyeol,” nó tiếp, một nụ cười buồn phảng phất trên môi. “Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, nhưng về bản chất thì cậu ấy là của anh và anh là của cậu ấy nên em không thể nào nhìn thấy một cậu ấy hoàn chỉnh nếu không có anh.” Nó đùa rồi xoay người đi. “Wow, đó thật sự là những lời sến nhất em từng nói trong đời. Nhưng hai người cứ như cánh cổng hình vòm của La Mã vậy – mỗi viên đá, mỗi mảnh nhỏ đều rất cần thiết mới dựng nên được cánh cổng đó, nhất là viên đá đỉnh vòm. Anh như…anh như viên đá đỉnh vòm của cậu ấy. Còn cậu ấy chính là viên đá đỉnh vòm của anh. Không có nó, không ai trong số hai người có thể đứng vững được cả.”

“Dừng lại,” Chanyeol lên tiếng. “Dừng lại đi, anh không muốn tập thành thói quen lần nào nói chuyện với cậu thì cũng nôn đâu.”

Jongin đứng dậy rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Chanyeol. Nó ở đây, để nói cho Chanyeol cách chính xác để sắp xếp mọi thứ lại với nhau, chỉ để thừa nhận rằng thật sự là Chanyeol sẽ không có cách nào để có được một thứ hoàn chỉnh nữa.

Nó nhấc cánh tay lên rồi kéo đầu Chanyeol xuống vai mình. Lần đầu tiên trong đời nó không có lời nào để nói cả.

 

 

 

Chanyeol không thật sự biết nơi mà Jongin bảo nó phải đi là ở đâu, mà anh cũng chẳng bận tâm đến mức có thể nhớ được chuyện đó. Anh không quen thuộc lắm với khu vực này của trường, và khi nhìn lên thì trời bắt đầu mưa rồi. Chanyeol cau mày nhìn trời trước khi chạy đi tìm chỗ nấp. Không có nơi nào có mái che ở gần anh cả, nên anh đẩy cửa vào một cái bốt điện thoại để tránh mưa rơi. Điện thoại anh hoàn toàn tắt ngóm, và anh lại nhíu mày. Anh cần phải gọi cho Baekhyun trước khi cậu lại bắt đầu lo lắng.

Liệu Baekhyun có tự hỏi anh, kẻ mạo danh Chanyeol, đang ở đâu hay không? Bàn tay anh đặt lên miếng nhựa lạnh lẽo của cái điện thoại công cộng vài giây trước khi có thể nhấc nó lên và thả vào vài đồng xu. Điện thoại Baekhyun reng đến bốn lần trước khi cậu trả lời, cảm giác như cậu vừa phải vội vã chạy đến bắt máy.

“Xin chào?”

“Baekhyun?”

“Chanyeol!” cậu kêu lên. “Em – cái gì – anh gọi từ đâu vậy? Số này là số nào? Em không thấy số của anh.”

“Baekhyun à, anh không tìm được đường về nhà nữa.”

“Em – cái gì? Làm sao lại như vậy? Anh đang ở đâu?”

“Ở trường. Anh đã nói chuyện với Jongin rồi lang thang đến cái chỗ này trong khuôn viên trường mà anh chưa từng nhìn thấy, rồi trời tối và đang mưa nữa, nên chắc anh sẽ ở ngoài này cho đến khi nào tạnh mưa hay…sao đấy.”

“Không được, anh đang ở đâu đấy? Em sẽ đến tìm anh!”

“Anh không có đủ tiền để nói lâu đâu, Byun Baek à,” Chanyeol nói, và giọng anh đột nhiên nghẹn ngào.

“Này, này, chuyện gì đã xảy ra?” Baekhyun lo lắng hỏi. Tiếng sột soạt nói cho Chanyeol biết rằng có lẽ cậu đang mặc áo mưa vào. “Chanyeol, chuyện gì không ổn sao?”

“Em cứ nói tiếp đi,” Chanyeol nghẹn giọng nói, những giọt lệ nóng hổi chực trào ngay khóe mắt. “Cứ nói tiếp đi, anh cũng không biết em sẽ còn được nghe giọng anh đến bao giờ nữa.”

“Em sẽ nghe được anh ngay thôi mà, anh đừng lo!” Baekhyun thỏ thẻ, nhưng trong giọng nói vẫn còn sự lo lắng.

“Baekhyun à, nếu như em không bao giờ tìm ra anh? Mãi mãi không bao giờ?” Chanyeol hỏi.

Sự im lặng kéo dài bên kia điện thoại. “Chanyeol, chuyện gì đã xảy ra vậy?” cậu thận trọng lên tiếng. “Chanyeol ơi, anh có ổn không?”

“Anh ổn, không sao hết,” Chanyeol đáp, nhưng giọng nói của anh lại phủ nhận từng từ anh thốt ra. “Anh chỉ sợ là em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa mà thôi.”

“Đừng có làm đồ ngốc vậy chứ,” Baekhyun kêu lên. “Đừng có làm đồ ngốc mà.

“Anh xin lỗi.”

“Anh đang ở đâu?”

“Uhm…một cái bốt điện thoại,” Chanyeol đáp. “Cái ở Revelle. Anh nghĩ vậy.”

“Rồi, em biết ở đâu rồi,” Baekhyun nói. “Đừng cúp –”

Đường dây đột nhiên ngắt ngang, và Chanyeol rủa thầm, tay mò mò trong túi. Toàn là những quả dọi mà anh chưa vứt ra ngoài, và anh phải dốc ngược cái túi xuống sàn đất lạnh để kiếm những đồng xu. Có gì đó rơi ra từ giữa mấy cuốn vở nhàu nhĩ của anh, và Chanyeol cúi xuống để nhặt nó lên. Đó là tấm ảnh Baekhyun nằm đè lên người anh, tay rướn đến ống kính, cả hai cười rạng rỡ như thể không quan tâm đến bất kì chuyện gì trên thế gian này. Anh cầm tấm ảnh rồi đứng thẳng người dậy, thả vài đồng xu vào khe và lại quay số Baekhyun.

“Xin lỗi, anh hết xu,” anh nói ngay lúc Baekhyun bắt máy. “Em đang ở đâu rồi?”

“À, Revelle có 3 cái bốt điện thoại, và cái thứ hai cũng trống không, nên em sẽ đi xem thử cái cuối cùng. Nếu anh cũng không có ở đó, vậy thì rõ ràng là anh đi lạc tới mức thậm chí bản thân anh cũng không biết mình đang ở cái không gian nào luôn rồi.” Cậu dừng lại. “Gượm đã.”

“Sao?”

“Gượm đã, anh có chắc là anh đang ở Revelle không?”

“Anh khá chắc?”

“Vì em, anh có thể ngước lên không?” Baekhyun hỏi, giọng run run, và Chanyeol, hoàn toàn không hiểu gì, ngước nhìn lên. Baekhyun đang đứng ngay phía ngoài tấm kính lạnh lẽo của bốt điện thoại, dù che qua đầu và điện thoại áp ngay tai, khuôn mặt cậu nhợt nhạt và kì lạ dưới bóng tối. Chanyeol nhìn cậu chằm chằm, và anh nhận ra Baekhyun đang nghe thấy Chanyeol thật cũng đồng thời đang nhìn anh.

“Baekhyun,” anh nói, và Baekhyun lùi lại như thể anh vừa đấm cậu. “Baekhyun, anh sợ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa.”

“Em có thể nhìn thấy anh, Park Chanyeol,” Baekhyun đáp, giọng mỏng manh, gần như nghẹn đến nơi. “Em có thể nhìn thấy anh rõ ràng mà.”

 

 

 

Tối hôm đó, mọi chuyện còn hơn cả kì quặc khi Baekhyun tiến về phía trước rồi tựa mặt vào ngực Chanyeol. Không hề có khoảng trống nào khi Baekhyun đan chân họ vào nhau, không hề có khoảng trống nào khi Baekhyun vòng tay quanh bụng Chanyeol, cậu ôm  chặt đến nỗi không hề có một kẽ hở nào cho sự ngờ vực nữa.

 

 

 

Chanyeol có một giấc mộng lặp đi lặp lại.

Là giấc mộng từ trí tưởng tượng của anh.

Thật ra thì nó cũng không tuyệt vời đến mức như vậy. Đó là một giấc mộng đơn giản. Tnk, tnk, tnk, mặt đất, mặt sàn và tất cả đều là nước và nước cứ rung theo từng bước chân của anh. Baekhyun lúc nào cũng đi trước anh một chút, lúc nào cũng ngoài tầm với của anh – Chanyeol đã học được rằng cho dù tay anh có dài đến mức nào, anh cũng sẽ không bao giờ có thể đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ nhưng ấm áp của Baekhyun. Mỗi một bước Chanyeol đi, Baekhyun dường như đi được đến ba. Ngoài đời thật, Baekhyun lúc nào cũng phải bước hai bước để theo kịp nửa bước của Chanyeol.

Nhưng anh vẫn vươn tay ra. Anh vươn một cánh tay đầy hy vọng và tay anh tìm đến được bờ vai của Baekhyun, và cậu dừng lại. Cậu dừng lại rồi mỉm cười khi nhìn ra đó là Chanyeol, và cậu đưa một bàn tay ra. Khi Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun, anh đan các ngón tay vào nhau.

Hai người họ để lại hai hàng dấu chân mờ hơi nước trên tấm kính, và chúng cũng biến mất một cách nhanh chóng hệt như khi chúng xuất hiện.

 

—END—

A/N: Fic này được dựa trên một trong những triệu chứng y khoa kì lạ nhất, còn được biết dưới tên Capgras Delusion.

T/N: Đây là tóm tắt về căn bệnh này mình tìm được trên wikipedia, mình tóm lược đơn giản cho các bạn hiểu thôi:

– Capgras delusion (hay còn gọi là hội chứng Capgras) là chứng rối loạn mà bệnh nhân luôn có ảo tưởng rằng bạn bè, bạn đời, ba mẹ, hay bất kì người thân nào trong gia đình đã bị thế chỗ bởi một kẻ mạo danh có ngoại hình giống hệt.

– Thường xuất hiện ở bệnh nhân được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, hoặc bệnh nhân đã từng bị tổn thương não.

Quay lại với fic, có ai nhận ra mối liên hệ giữa câu nói cuối cùng của Baekhyun và sự phân biệt về ‘trông thấy’ với ‘nhìn thấy’ của Jongin ở phần trên hay không :”)

3 thoughts on “I HAVE DIED EVERYDAY, WAITING FOR YOU

  1. Thật ra người mắc chứng này nếu khi họ nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy được thứ cần nhìn thôi :”) Vì lúc mở mắt, ánh mắt nhìn lại che lấp đi cảm giác, trong đầu chỉ có sự nghi ngờ ~

Leave a comment