VIRUS – Prologue

Prologue:

để yêu thương và trân trọng

 

 

 

Những ngày trước kia, khi khói công nghiệp cuộn lên từ những nhà máy nhấn chìm cả thành phố vào làn sương dày đặc.

Bị đầu độc bởi những gã cơ khí khổng lồ, được cho ăn bởi cơ chế thị trường, lại không có cách nào ngăn được việc các đại dương và rừng cây chết dần chết mòn, người ta đã không thể chặn được việc nhìn thế giới cuối cùng cũng sụp đổ xuống đất.

Người ta lẽ ra nên nhìn thấy chuyện này từ trước, lúc mà nó bắt đầu xảy ra.

Chúng đã ra khỏi cơn sương mù, trông hệt như những con ma của thế giới cũ, rồi kéo theo những nạn nhân cùng trở lại vào vòng quay xám xịt đó.

Bây giờ người ta nhắc đến chúng thường xuyên như thể đó chỉ là quái vật mà thôi – to lớn mà không có đầu óc, cứ lang thang vô định, rồi giết người – nhưng sự thật thì chẳng bao giờ nói về Những thứ đã Thay Đổi đó cả.

Thay vào đó, người ta nói về việc trước kia chúng là ai – bởi vì sau mỗi cái nhìn lướt qua đó – là cả một cái tên. Một người mẹ. Một người cha.

Một cuộc đời đầy ắp nụ cười và nước mắt.

Bởi vì đâu đó phía sau đôi mắt đờ đẫn đang nhìn thấu qua người cậu kia – chính là người con trai cậu đã từng yêu.

——

Mỗi khoảnh khắc được ở cạnh nhau tạo nên những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh.

Và nếu anh có thể quay ngược thời gian, đằng nào thì chuyện đó cũng sẽ không khiến anh thay đổi quyết định.

Anh vẫn sẽ trở lại vì cậu, lần nào cũng vậy, ngay cả khi biết rằng điều đó với bản thân mình có nghĩa là gì.

“Tử Thao, anh…”

“Không. K-Không!

Xi măng đổ nát và đám cỏ vàng đang chết.

“M-mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Cứ ở cạnh em, được chứ? Cứ ở cạnh em!

Khi cái nắm tay của anh cứ qua mỗi giây lại yếu dần, anh chật vật tìm cách để giữ cho mắt mình mở ra, rồi lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhòe nhoẹt của chàng trai đang ôm anh thật chặt.

Chất lỏng ấm áp rơi trên má anh, trượt dần xuống theo quỹ đạo của riêng nó.

Và khi hơi thở của anh bắt đầu đứt đoạn, ánh sáng bắt đầu nhạt dần khỏi đôi mắt anh – trong cái loáng thoáng của những màu sắc và thanh âm sống động, anh nhớ hết tất cả.

——

Ngay từ khi còn bé, Diệc Phàm đã luôn có một vấn đề riêng tư.

Anh rất yêu những thứ dễ thương.

Anh có thể trông như vậy – rắn rỏi, nghiêm túc, không chịu khuất phục. Nhưng, bên dưới vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng đó lại là một người đàn ông nhạy cảm đến kinh ngạc. Với tình yêu nghiêm túc dành cho những thứ mềm mại. Dĩ nhiên là để bảo toàn cho cái phẩm chất đàn ông của mình, anh chưa từng bao giờ dám thừa nhận chuyện đó, mà thật ra thì cũng không cần. Mọi người đều biết hết cả.

Anh đã khóc trong lúc xem March of the Penguins, rồi làm mặt mếu với mỗi đứa trẻ mà anh đi ngang qua, hay đã từng ép mặt vào cửa kính chỉ để nhìn những con chó bông một cách đầy thèm muốn.

Chúng sẽ theo anh về tận nhà – ‘Biệt đội của Diệc Phàm’, Nghệ Hưng từng tới mức gọi chúng như vậy – bộ sưu tập chó mèo hỗn tạp và lúc nào cũng đứng trước cửa nhà đợi anh.

Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào anh và yêu anh vô điều kiện – còn đối với Diệc Phàm, như vậy sẽ lấp đầy được chỗ trống trong trái tim anh, lấp đầy cả cái cảm giác thúc giục đang quá sức chịu đựng để được giữ và bảo vệ cho chúng. Nếu có thể thì anh cũng sẽ nhận nuôi hết, nhưng với sự ô nhiễm lan nhanh đến mức không thể kiểm soát đang gây rắc rối cho cả thành phố này, không con vật nào có thể sống quá lâu, mặc cho bao nhiêu chăm sóc anh dành hết cho chúng nó.

Năm thứ hai đại học, Diệc Phàm cuối cùng cũng tìm được một thứ đi lạc mà anh có thể giữ lại được.

——

Đó là ngày 25 tháng 9 năm 2014. Ngày tháng được in trên đầu tờ báo đang được kẹp dưới cánh tay anh.

“Quá trình trị liệu của Soo-man đã mang đến những bước tiến nhảy vọt trong ngành công nghệ y sinh!” dòng chữ bé xíu ngay cột bên hông ghi như vậy, tờ báo vẫn đang được giữ ở trang thứ ba để ghi dấu ngay chỗ mà anh đang đọc vài phút trước.

“…xin lỗi vì tất cả rắc rối. Tôi hy vọng bao nhiêu đây là đủ để trả cho đống thức ăn.” Người chủ cửa hàng nhìn anh thật kỹ càng rồi cẩn thận đếm vài tờ tiền trước khi cho vào ngăn kéo.

“Cậu ta bị ngu hay sao vậy?”

Người đàn ông thô lỗ hỏi anh, đầu hếch về phía cửa sổ.

Diệc Phàm khựng lại rồi quay đầu sang hướng đó.

Người đang ngồi yên lặng trong xe chờ anh về chính là chàng trai mà anh vừa chặn khỏi việc trộm hơn hai mươi đô tiền thức ăn từ cửa hàng thuốc này. Chàng trai trẻ đang quay mặt đi hướng khác, nhìn về phía những đám mây, những cuộn khói.

Thậm chí ngay từ đây, Diệc Phàm cũng đã có thể nhìn thấy dấu thâm tím trên một bên của cái cổ thanh mảnh.

“Không.” Diệc Phàm khẽ khàng đáp. “Tôi nghĩ là cậu ta chỉ đang trải qua một ngày tệ hại thôi.”

——

Một người lạ mặt dễ thương đang ở trên giường anh ăn ngấu nghiến bát súp như thể đó là thứ ngon lành nhất mà cậu ta từng nếm trong đời.

Và mặc cho việc Diệc Phàm thường sẽ cảm thấy vui vẻ nếu những việc như thế này xảy ra, lần này anh lại cau mày, tay ấn mảnh vải ẩm vào người chàng trai trẻ trong khi cậu đang ăn, rồi anh yên lặng lau đi vết máu khô và cũng cẩn thận để không đè quá mạnh vào đôi mắt đen trông như thể vẫn còn đau đó.

Khi nước mắt bắt đầu rơi giữa những tiếng nấc rồi nhỏ hai hàng nước mặn chát xuống báp súp của mình, Diệc Phàm cũng lau đi những giọt nước mắt đó.

“Tên em là gì?”

Đôi tay đang đỡ lấy bát súp của chàng trai run rẩy, còn đôi mắt đầy lo sợ đó đang tránh né ánh nhìn của anh.

“…Tôi là Diệc Phàm.”

Chàng trai kia vẫn không trả lời, nhưng Diệc Phàm nghĩ anh đã nhìn thấy một cái liếc mắt – rất nhanh và không khéo thì sẽ không để ý được, trước khi chàng trai quay trở lại nhìn cái bát trong tay.

Anh ngồi với cậu rất lâu, vẫn cứ tiếp tục cuộc đối thoại chỉ từ một phía mà anh cho rằng cậu đang cần trong khi vẫn âm thầm dán băng cứu thương lên da cậu. Diệc Phàm dịu dàng giữ cậu yên một chỗ với cái nắm tay mạnh mẽ.

Tất cả những đường cong cùng cơ thể gầy nhưng lại có cơ bắp, chàng trai này thật sự xinh đẹp – nếu không bị suy dinh dưỡng và bệnh tật như thế này. Cậu khiến anh nhớ đến những con thú mà trước kia anh từng mang về nhà.

Diệc Phàm có thể nhìn thấy được sự cay đắng ngay khóe môi đang cong xuống của cậu,  hay trên những vết thương đang lành trên làn da đã bị hủy hoại.

Nhưng mặc cho chàng trai có cố gắng cỡ nào để thoát khỏi tay anh, hay rùng mình một cách yếu ớt – Diệc Phàm đều có thể nhìn thấy con người tốt đẹp nhất của cậu đang ẩn dưới tất cả. Cậu còn quá trẻ để có thể bị thương tổn, và vẫn cón ánh lửa bập bùng trong đôi mắt sẫm màu đó. Có cái gì đó ở cậu thôi thúc anh, khiến anh muốn kéo cậu lại gần, muốn dỗ dành sự thật ra khỏi sự im lặng run rẩy.

Nhưng anh chẳng hỏi, cũng không ép buộc. Thay vào đó, anh dùng tay giữ cái cằm bướng bỉnh của chàng trai lại và dịu dàng ấn một mảnh gạc lên sống mũi, xong thì lùi lại để thưởng thức thành quả.

Nhìn thấy những vết thương cuối cùng cũng được làm sạch và được băng kín, Diệc Phàm bắt đầu đứng dậy – nhưng anh dừng lại trước giọng nói đầy run sợ, thanh âm duy nhất trong căn hộ nhỏ.

“Tại sao anh lại tốt với tôi đến như vậy?”

Diệc Phàm cúi xuống nhìn chàng trai đang quay mặt nhìn mơ màng vào bức tường.

Không nghi ngờ gì, cậu là kiểu người sẽ rời đi vào sáng sớm, nhưng chuyện đó cũng không ngăn được Diệc Phàm nguệch ngoạc số điện thoại của mình vào một mảnh giấy, mạnh tay ấn nó vào tay cậu rồi gấp những ngón tay mảnh khảnh đó lại.

“Vì,” Diệc Phàm cuối cùng cũng trả lời, anh đứng ra khỏi giường, chuẩn bị để đêm nay nằm ngoài ghế sô pha, “có những người xứng đáng nhận được lòng tốt.”

Anh rời khỏi phòng, cửa đóng sau lưng, nên không nhìn thấy được cái đầu đã quay lại dõi theo anh, đôi mắt đã nhìn xuống mảnh giấy nhỏ đang nắm chặt trong tay.

——

Ngày tiếp theo, cậu đi mất, hệt như Diệc Phàm đã nghĩ.

Nhưng vẫn có một mẩu giấy nhắn trên bàn, được viết vội bởi một đôi tay run rẩy.

Cảm ơn anh.

——

Mùi cà phê rang.

Ngay góc đường lớn và đường số 4, ngay trong tiệm cà phê mới toanh, Diệc Phàm gặp lại người cũ.

Cứ mỗi lần gặp lại nhìn thấy thêm những vết bầm mới ở những vị trí khác nhau.

Điều này khiến cái phần bảo hộ trong anh nổi điên lên vì giận dữ, nhưng ngay từ đầu Diệc Phàm đã không thể làm gì được – anh không biết gì về chàng trai ngoại trừ những gì bản thân đã tận mắt nhìn thấy.

Ngay từ đầu, chàng trai đã giữ im lặng mặc cho những câu hỏi ép buộc của Diệc Phàm, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn Diệc Phàm đã mua cho mình trong khi anh sinh viên này lặng lẽ nói chuyện, một cách lười nhác kể cho cậu nghe về ngày hôm đó của anh.

Dần dà, cậu bắt đầu đáp trả. Và dù ban đầu thì đó chỉ là một vài biểu cảm chớp nhoáng trên gương mặt lúc nào cũng phòng thủ đó, các câu trả lời một–từ đã dần thế chỗ cho các khoảng thời gian im lặng dài hạn, Diệc Phàm cũng tự nhận thức được chuyện bản thân cảm thấy vui vẻ như thế nào khi chàng trai quyết định lên tiếng. Anh nghe kĩ từng từ, trong lòng tự hỏi cậu sẽ nói trong bao lâu.

Lần đầu tiên Diệc Phàm mua kem cho cậu, anh đã chứng kiến được niềm vui đong đầy trong đôi mắt đó dù chỉ là một giây. Sau đó thì anh thường xuyên mua kem cho cậu hơn.

Diệc Phàm cũng để ý đến sự ghen tỵ thầm lặng mỗi khi chàng trai nhìn xuống đôi găng tay mềm mại của anh, rồi lại nhìn xuống đôi tay thô ráp của mình trước khi vô thức xát tay vào nhau. Lần tiếp theo cậu để ý, Diệc Phàm đã lặng lẽ đẩy đôi găng tay gấu trúc còn thừa của mình về phía bên kia bàn.

Có một ngày Diệc Phàm đến trễ, anh ngắt ngang cảnh tượng chàng trai đang nhắm mắt ngồi đằng kia, biểu cảm vui thích lắng nghe theo tiếng nhạc trong quán cà phê. Đêm đó, Diệc Phàm tự tạo cho mình một danh sách nhạc yêu thích. Anh biết chàng trai kia sẽ không bao giờ nghe chúng – nhưng thế cũng được, Diệc Phàm cũng có bao giờ dùng đến cái iPod cũ nữa đâu. Anh ấn cái iPod vào đôi tay đã được đeo găng, rồi nghiêng người qua để gắn tai nghe vào tai chàng trai đang bị sốc. Chàng trai cúi gằm khi nhạc bắt đầu lặng lẽ phát lên, tay nắm chặt iPod trong khi mắt bắt đầu tràn ngập lệ.

Đôi môi cậu run rẩy. Còn trái tim Diệc Phàm đập nhanh.

Trong phút chốc, Diệc Phàm phải nhìn đi hướng khác và anh nhớ ra là mình còn phải thở.

——

 

Lần này cậu xuất hiện với đôi môi bị rách vẫn còn đang rỉ máu.

Diệc Phàm gặp cậu ngoài đường, anh vươn tay về phía cậu với biểu cảm đầy kinh sợ trước khi chàng trai bắt đầu lên tiếng. Áo khoác Diệc Phàm cũng đã cởi để khoác lên người chàng trai đang run bần bật.

“T-tôi có thể…” Chàng trai nói, rồi ho. “Em có thể ở-ở lại đ-đêm nay không?”

——

Chàng trai này chật vật mở một chai SM Curalls, rồi đổ những viên thuốc trắng đỏ vào lòng bàn tay trước khi lắc lắc chúng với đôi tay run rẩy.

Trước khi Diệc Phàm kịp cản chính mình, anh đã cầm lấy đống thuốc từ tay người kia rồi đổ hết lại vào lọ thuốc. Anh đóng chặt nắp trước khi đặt mạnh cái lọ lên bàn ngay đầu giường.

“Em không nên dựa dẫm quá vào mấy thứ này. Em có bao giờ biết được người ta cho gì vào đó đâu.”

Anh nói với chàng trai, nắm chặt cánh tay cậu để kéo sự chú ý của cậu ra khỏi lọ thuốc vẫn đang ở thật gần.

“Hơn nữa, em chưa đọc báo à?”

Chàng trai nhìn anh chằm chằm.

“Cách trị thương tốt nhất chính là tình yêu của người khác.”

Anh đã cố hướng câu nói theo kiểu vô cùng sến súa…và có thể là có một phần tán tỉnh. Anh biết lời mình nói nghe ủy mị như thế nào nhưng anh đã rất chắc chắn rằng chàng trai sẽ nôn ọe rồi dùng tay đánh anh, tâm trạng cũng sẽ khá hơn – nhưng Diệc Phàm lại thấy bản thân mình không nói nên lời khi cậu nắm chặt lấy drap trải giường, nắm chặt đến nỗi vải bắt đầu bị rách, nước mắt rơi đầy trên má.

“Tại sao,” Chàng trai nấc lên rồi cuộn người lại. “Tại sao người ta không muốn tôi? Tôi đã làm gì sai?”

Diệc Phàm nghiêng người về phía trước, anh kéo chàng trai vào vòng tay mình, rồi mặc cho cậu giãy giụa, anh vẫn ôm thật chặt đến khi cậu không đẩy anh ra nữa. Thay vào đó cậu vòng tay qua người Diệc Phàm, níu lấy anh thật chặt trong khi vùi vào vai anh khóc nức nở.

“…tôi đã làm gì sai?”

Diệc Phàm ôm cậu chặt hơn.

——

Cái giường trống không.

Diệc Phàm thở dài nhè nhẹ khi anh chầm chậm thức giấc, bàn tay mệt mỏi vuốt lên mặt. Lạc trong suy nghĩ chừng một giây, anh mơ hồ nghe được tiếng loảng xoảng từ phía nhà bếp, và anh chỉ để tâm đến nó khi vài giây sau, âm thanh lặp lại với cường suất ngày càng lớn.

Đi về hướng đó, anh hé nhìn từ góc cửa chỉ để thấy người lạ kia đang cố gắng trong vụng về để dọn dẹp cái đống hỗn độn gồm vỏ trứng vỡ và bột mì trên sàn. Diệc Phàm cố ý tạo ra âm thanh khi bước vào bếp, rồi anh nhìn chàng trai đỏ mặt quay đi, sự sửng sốt thể hiện trên gương mặt.

Chàng trai lắp bắp thốt ra lời xin lỗi vì đống bừa bộn trong nhà bếp – và Diệc Phàm cắt ngang lời cậu với tiếng cười khúc khích.

“Chào buổi sáng.”

Anh tựa người lên bàn bếp, tay gấp trước ngực trong khi để tâm đến người trước mặt. “Anh cứ chắc chắn rằng đến sáng thì em sẽ đi mất.”

Chàng trai lại càng đỏ mặt hơn, cậu nhìn xuống tay.

“Ừm, về chuyện đó. Tôi-tôi…tự hỏi…nếu tôi có t-thể…ở-lại-vài-ngày-nữa-được-không?

Câu nói kết thúc với một tiếng rít lên.

…Dễ thương quá đi mất.

Diệc Phàm vươn tay vỗ vỗ đầu cậu.

“Em được chào đón ở đây cho đến khi nào mà em muốn. Em chỉ cần hứa với anh một điều – ”

Chàng trai kêu lên kiểu như đang hỏi, rồi cậu rụt người ngay khi Diệc Phàm rướn qua người cậu để lấy cái chảo, xong thì anh đặt lên bếp rồi bật lửa.

“Lần tới có muốn ăn gì thì nói cho anh biết. Anh sẽ lo liệu chuyện đó mà không đốt rụi luôn cái chỗ này.”

Cậu chớp chớp mắt. Diệc Phàm đập một quả trứng rồi cho vào chảo, nhìn nó chầm chậm nổi bọt, nhưng anh bị ngắt ngang khi một bàn tay run rẩy vươn ra rồi nhè nhẹ túm lấy gấu áo anh.

“Em…em là Tử Thao.”

Diệc Phàm nhấc tay đặt vòng qua đôi vai còn e ngại.

“Rất vui được gặp em, Tử Thao.”

——

Tên của chàng trai là Hoàng Tử Thao – và cậu chỉ mới mười tám, vì Chúa – đây vẫn còn là một đứa trẻ, và điều mà Diệc Phàm lo lắng, cũng là điều khiến anh càng tức giận hơn, chính là khi anh nhớ đến những dấu vết, cũng như những vết sẹo trên người cậu.

Chúng vĩnh viễn nhắc nhở đến chuyện bố mẹ cậu đã chưa từng quan tâm, cũng chưa từng yêu thương cậu.

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Diệc Phàm có thể thế chỗ họ mà chăm lo cho cậu. Anh sẽ đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra nữa.

Và Tử Thao tin anh.

Diệc Phàm phát hiện ra rằng họ càng ở cạnh nhau, họ càng cởi mở với nhau, cuối cùng Tử Thao cũng để anh nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, hay những tiếng cười khúc khích ngại ngùng.

Cậu rất ngọt ngào – đôi khi nói nhiều đến mức đáng ngạc nhiên khi có cơ hội, với cả cái khía cạnh tinh ranh đầy bí ẩn mà lần nào Diệc Phàm thấy cũng đều ngạc nhiên.

Cậu chỉ ở nhỉnh hơn một tháng một chút trước khi lại biến mất vào đêm tối.

——

Một vài ngày sau, có tiếng gõ cửa.

Anh tự lết thân ra khỏi trạng thái sững sờ đến đau khổ của mình để ra mở cửa, và anh nhìn thấy Tử Thao đứng đó, hai cái túi lớn may bằng vải len thô trong mỗi tay.

Và mặc dù trên má cậu có vết bầm, Tử Thao lại trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, một nụ cười xin lỗi, đầy mệt mỏi, nhưng lại nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt.

Lần này, khi Diệc Phàm đáp lại nụ cười đó, anh im lặng mời cậu vào nhà, và cậu đã ở lại.

——

Mặc dù cả hai còn rất trẻ, họ đã cùng nhau trải qua cuộc đời đầy thay đổi.

Mười năm trong căn hộ nho nhỏ đó của cả hai.

Với sự giúp đỡ của một giáo viên tên Lộc Hàm là bạn của Diệc Phàm, Tử Thao đã nhận được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi đi xin việc làm, cuối cùng cũng trở thành một trợ giảng môn thể dục tại một trường trung học ở nội thành.

Diệc Phàm, mặt khác, đã tốt nghiệp với bằng đại học thuộc về ngành phòng chống tội phạm, và với tính cách của anh, dường như rất tự nhiên cho anh xúc tiến công việc cảnh sát sau khi tốt nghiệp.

Anh luôn làm cực kì tốt những công việc phù hợp với bản thân mình – qua được các thứ bậc để cuối cùng trở thành cảnh sát trưởng trẻ nhất trong suốt lịch sử của quận này.

Và khi cuộc sống của cả hai ngày càng ổn thỏa, dưới sự chăm sóc đầy cẩn thận và cả sự dỗ ngọt của Diệc Phàm, Tử Thao cũng mở lòng.

Cậu dần dà trở nên tự tin hơn, cũng thoải mái hơn.

Khi những người bạn của Diệc Phàm cuối cùng cũng được gặp cậu, họ đã cực yêu thích tính cách đáng yêu đến bất ngờ của Tử Thao – đôi khi, Diệc Phàm nghĩ rằng họ còn thích Tử Thao hơn là thích anh nữa.

Nhưng thế cũng ổn, vì Diệc Phàm cũng cảm thấy như vậy. Đâu đó giữa cuộc đời, anh đã yêu chàng trai này, mặc cho bao nhiêu trắc trở ban đầu, đã lẻn vào trái tim của anh.

Thời gian trôi qua, những cái nhìn lén lút trở thành những cái nhìn thương yêu. Những cái đụng chạm đầy vô tình trở thành những cái ôm. Những nụ hôn ngượng ngập trở nên dài hơn. Mãnh liệt hơn.

Và mặc cho chuyện Diệc Phàm vẫn yếu lòng trước những thứ dễ thương, Tử Thao lấy cái sự thật đó làm nên lợi thế cho mình. Mỗi khi Diệc Phàm kiệt sức vì công việc, không gì có thể làm anh thấy tốt hơn ngoài những ngón tay e dè chạy dọc theo cách tay anh, tiếng ‘buing-buing’ bất đắc dĩ nhưng cũng đầy xấu hổ. Còn chưa nhắc đến sự thật rằng Tử Thao cuối cùng cũng học nấu ăn, và Diệc Phàm sẽ mở hộp cơm trưa để nhìn thấy những viên cơm cùng rong biển dưới hình của những con gấu trúc và trái tim nhỏ tí. Anh lúc nào cũng nhận được lời trêu chọc từ những cảnh sát khác, vì những người khác đâu có ai làm vậy cho họ đâu, và điều đó làm nên sự khác biệt.

…và Tử Thao đôi khi vẫn gặp ác mộng, nhưng Diệc Phàm ngủ ngay kế bên cậu, anh vòng cậu vào tứ chi dài ngoằng của mình và bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hại. Anh sẽ đánh thức cậu khỏi giấc mơ đáng sợ bằng những nụ hôn nhè nhẹ, bằng những lời thì thầm ‘không sao đâu – anh ở đây – em an toàn rồi’.

——

Anh đi nhanh đến quầy bar ở quán cà phê ngay góc đường lớn và đường số 4, tay này cầm một hộp nhẫn, tay kia cầm điện thoại di động.

Bạn bè và đồng nghiệp anh đã chờ sẵn với bong bóng và cờ đuôi nheo, rồi họ nhìn đồng hồ với vẻ mặt đầy lo lắng.

Sương mù bây giờ tệ lắm – Em không thể nhìn thấy gì quá 60cm trước mặt mình. Em đang chạy xe nhanh hết mức có thể đây, nên em sẽ đến đó sớm thôi.

Xin lỗi vì bắt anh phải đợi.

“Có thể giao thông đang tệ thật đó.” Minseok, người bạn làm bartender của họ đứng sau quầy, đang cố hết sức để trấn an anh.

Chết tiệt thật – cho dù có lái chậm, thì cũng mất tối đa có nửa tiếng đồng hồ.

Nỗi sợ hãi nhất của Diệc Phàm đã được chứng thực khi radio trên thắt lưng anh phá vỡ sự im lặng bằng tiếng hét thất thanh cùng âm thanh ồn ào.

/ Tất cả các đơn vị được gọi đến tai nạn giao thông liên hoàn trên đường i-94, mã 401, một vài cái chết đã được báo cáo – /

——

Mùi cao su cháy, rồi những mảnh vỡ kim loại cà trên mặt đường lót sỏi.

Diệc Phàm chạy băng qua làn sương khói xám ngoét, nhảy qua những vũng máu trộn với xăng dầu, miệng hét tên Tử Thao.

Có một chiếc Subaru trắng lộn ngược ngay bên đường, gần như là nát vụn, những chiếc bánh xe vẫn còn quay không ngừng.

Diệc Phàm chạy ào tới, anh cố gắng cạy cửa trong tuyệt vọng.

Tử Thao vẫn còn ở trong, cả người ép sát vào mui xe.

Và mặc cho cậu đang khóc, Diệc Phàm đã cảm ơn Chúa. Ít ra cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau.

Diệc Phàm nhoài người vào, tay cạy mở cái thắt dây an toàn trong khi cố lôi Tử Thao ra khỏi xe – nhưng rồi cậu hét lên.

Diệc Phàm dừng lại, anh cẩn thận nhìn kĩ qua đống đổ nát mới phát hiện được chân Tử Thao đang bị kẹt – bị nghiền nát giữa cánh cửa bên phía lái xe với cái mui xe. Có một đầu xương ló ra từ phía cổ chân.

Tử Thao có lẽ đã đọc được nỗi sợ hãi trong mắt anh, cậu bắt đầu nhìn xuống chân mình. “Ôi Chúa ơi – tệ đến mức nào – nó tệ đến mức nào –”

Diệc Phàm che mắt Tử Thao lại, anh ôm đầu Tử Thao thật sát ngay ngực mình trong khi bắt đầu hét lên để tìm người giúp đỡ.

——

Có điều gì đó không thật khi tất cả mọi thứ trong bệnh viện lại khiến anh lo lắng như thế này.

Anh nghe tiếng bác sĩ dặn dò mức độ chấn thương, rồi anh nhìn qua cửa sổ trong phòng để canh chừng người bên trong.

Tử Thao trông có vẻ mê man, cậu đang cố ăn thức ăn đựng trong một cái đĩa với chân bó bột, bàn tay bị thương lại run rẩy mỗi lần cậu nhấc nĩa cho vào miệng.

Có những vết bầm trên khuôn mặt mệt mỏi đó – hệt như những ngày mà họ vẫn còn là người lạ – những vết thương, những vết sẹo, và một đôi môi sứt mẻ. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí Diệc Phàm.

Và có lẽ đó là cách mọi chuyện bắt đầu – có cái gì đó thật tăm tối đã xảy ra.

——

“Lẽ ra anh nên ở đó – lẽ ra anh nên ở đó –”

Diệc Phàm gục lên đùi Tử Thao khóc cả đêm, ngay cả khi cậu đã dùng tay xoa xoa lưng anh.

“Được rồi mà  – Diệc Phàm, đó không phải lỗi của anh!”

Nhưng đó đúng là lỗi của anh, và anh sẽ không bao giờ quên được chuyện đó.

Anh đã khiến cậu thất vọng một lần.

Nên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

——

Cuối cùng khi anh cầu hôn, là vào một ngày yên ả, chuyện này cũng hoàn toàn không được dự tính trước.

Đã sáu tháng từ khi tai nạn xảy ra, và Tử Thao cũng đã có thể tự đi lại, dù rằng nhiều khi cơn đau dữ dội đến mức cậu không ngủ được.

Mỗi tối, Diệc Phàm đều ngồi bên mép giường dịu dàng xoa bóp chân cho Tử Thao, những ngón tay ấm áp ấn vào những vị trí nhạy cảm.

“Tử Thao,” Diệc Phàm lên tiếng, chầm chậm nhưng lại không có gì chắc chắn, “chúng ta bên nhau bao lâu rồi?”

“Mười năm rưỡi. Mười năm rưỡi dài quá đi mất.” Tử Thao đùa, mắt nhắm nghiền khi cậu cố đè nén một tiếng rên lúc Diệc Phàm mạnh tay ấn xuống một chỗ đặc biệt.

Diệc Phàm cảm thấy chính mình đỏ mặt, anh không hề ngẩng đầu lên khi nói tiếp.

“Em có thể…em có thể ở cạnh anh thêm mười năm rưỡi nữa không?”

“…Diệc Phàm?”

“Tử Thao, em sẽ lấy anh chứ?”

Điều duy nhất mà Diệc Phàm đã học được trong suốt các năm qua – chính là đôi khi Tử Thao không tìm được từ nào để nói, thì cậu sẽ dùng hành động để thay thế.

Nên anh xem cái đánh lên tay mình chính là tiếng ‘đồng ý’, rồi anh mỉm cười khi nhìn Tử Thao dùng tay che miệng, cố gắng để không bật khóc.

——

Như thường lệ, ai đó đang hò sù sụ, thanh âm duy nhất giữa sự yên lặng có thể khiến thần kinh của bất kì ai đổ sập.

Diệc Phàm lê chân đi đến trước cái bệ thờ, hoàn toàn ngó lơ Nghệ Hưng đang ở một bên đang nhắc anh đứng thẳng lên và đừng chuyển động nữa.

Anh lau đi một giọt mồ hôi trên trán, rồi đằng hắng một cách đầy lo lắng trước khi nghe tiếng cửa mở ra.

Diệc Phàm nghiêng đầu theo hướng âm thanh.

Tử Thao trông cũng lo sợ hệt như anh – nhưng kìa, trông Tử Thao thế kia, toàn thân màu trắng.

Đến một mức nào đó, sự đáng yêu đã nở rộ thành cái gì đó xinh đẹp đến ám ảnh, và Diệc Phàm không thể nào hạnh phúc hơn khi đang được đứng ở đây.

Tử Thao bắt đầu đi về phía trước, cậu đi nhanh hết mức có thể với cây gậy một bên, với tất cả sự chững chạc và thanh nhã mà cậu có thể cố gắng được với tướng đi khập khiễng của mình.

Cậu đã từ chối sự cố gắng giúp đỡ của bất kì ai ngồi hai bên lối đi, quyết tâm phải tự mình đi cho được, để rồi chỉ nắm lấy tay Diệc Phàm khi anh vươn tay ra, rồi anh giúp cậu bước lên những bậc thang hướng tới bệ thờ.

Bàn tay Tử Thao đang đặt trong tay Diệc Phàm đẫm mồ hôi khi Diệc Phàm dịu dàng kéo cây gậy ra khỏi tay cậu rồi tựa nó vào bệ thờ trong khi anh để Tử Thao bám lên người mình để giữ thăng bằng. Với nụ cười nhẹ nhàng đi cùng cái gật đầu, anh quay về phía cha xứ.

——

Để thương yêu và trân trọng nhau, trong thịnh vượng cũng như lúc gian nan, để có được nhau và giữ được nhau, trong bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Con xin hứa.

Con xin hứa.

 

Thế giới sụp đổ xung quanh họ, nhưng cả hai đã nghiêng người hôn nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một vài tháng trước khi Diệc Phàm gặp Tử Thao, anh đã là một chàng sinh viên ăn mặc bảnh bao đi đến lớp với bạn bè bên cạnh.

“Cái gen hoàn hảo khốn khiếp đó.” Khánh Thù đã ho rồi lại càu nhàu như thường lệ. “Cậu cao đến mức ngu ngốc luôn. Lại còn đẹp trai đến mức khó chịu nữa.”

Làn sương khói dày đặc đến nỗi Khánh Thù lại ho.

Khánh Thù nhăn mặt, cậu nghe được tiếng ai đó khạc đờm.

“Nhưng cậu biết cái gì khiến tớ bực nhất không? Tớ chưa bao giờ thấy cậu bị bệnh cả, chưa một lần nào. Cậu có đeo khẩu trang đâu! Theo nghĩa đen thì chúng ta đang đi giữa đám mây khói bụi bị ô nhiễm đó, mà cậu thậm chí còn không bị ho nữa.”

Diệc Phàm trước lời bạn nói chỉ có thể cau mày rồi vỗ vỗ vai bạn mình để an ủi trong khi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn tay lấy từ trong túi, chỉ để bị Khánh Thù đẩy ra với tiếng lầm bầm cáu kỉnh.

“…Có cái gì đó rất lạ ở cậu đó Diệc Phàm.”

Có cái gì đó rất lạ ở cậu.

12 thoughts on “VIRUS – Prologue

  1. chị Yuki ơi, em chưa hiểu lắm, v là cuối cùng Diệc Phàm sống hạnh phúc bên Tử Thao ạ? đoạn cuối có vẻ mờ ám quá :(

    1. Chị là Yukina nghen, không phải Yuki đâu. Này mới là đoạn đầu của fic thôi mà em, còn chưa vào chương một nữa đó. Mới là tí khởi đầu của hai bạn mà thôi :D

  2. hóng lắm ạ :3

    đọc mà em tưởng tượng đến viễn cảnh krissu là người máy :D

    hy vọng sớm có chap ạ :)

  3. Trước đây, em có đọc hay xem một bộ phim nào đó như này. Kể về một cô gái và một chàng trai đã-không-còn-tồi-tại. Câu chuyện đó đã làm em thẫn thờ một lúc thật lâu, vì rối bời. Em luôn nghĩ, tình yêu là gì mà có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy?

    Em cũng có đọc một bộ đam mỹ, kể về quá trình của một người trong hoàng cung, từ cái người ngây thơ đến lúc gồng mình sẵn sàng ép vua thoái vị. Đọc xong, em tự hỏi, có phải tình yêu cũng chỉ đơn thuần là một phút lòng ngẩn ngơ như vậy không?

    Chắc ss sẽ thấy thật kì lạ, vì sao em lại kể mấy điều nhảm nhí ấy. Chỉ là khi đọc, em đã nghĩ, cuộc đời dông dài này tìm kiếm được người yêu ta đến vậy thật khó, nhưng để lạc mất lại vô cùng đơn giản. Ngô Phàm và Tử Thao trong đây, khiến em cảm giác mong manh không tưởng . . .
    Thế giới sụp đổ, họ vẫn bên nhau . . .
    Mười năm, hai mươi năm . . .bao lâu đi nữa em vẫn thấy cái tình này giống cơn gió, thủy chung, khắc cốt ghi tâm, ám ảnh, và cũng khiến người ta chới với. Ngô Phàm, có lẽ anh ta đang bắt đầu đi tìm cái chới với đó.
    Vì chới với đó, là thứ kết nối họ lại bên nhau.

    -03.05.14- Akimoto Etsuko

    1. Cái câu ‘Thế giới sụp đổ, họ vẫn bên nhau…’ áp dụng cho cái fic này thì đúng đấy. Vấn đề là bên nhau dưới cái dạng nào, bên nhau ra sao mà thôi.

      Với thêm một cái nữa, vì đây mới là prologue, ở những chương sau em sẽ thấy thật ra Tử Thao mới là người phải gồng mình chịu hết tất cả đó. Tình cảm ở những chương sau đảm bảo là một mớ mơ hồ hỗn độn luôn. Đúng kiểu vì người kia mà làm tất cả.

      Nhưng chắc chắn là có phần nào ám ảnh đó. Nếu mọi người nhìn nhận cái fic này theo cách ss nhìn nhận.

      Anw, cảm ơn vì cái comt siêu dài :”> Những chương sau ss sẽ lại chờ comt nhé :”>

      1. Em chờ bản dịch của ss, sẽ không vì tò mò mà đọc trước Eng :)
        Và em thì muốn xem cái chới với đấy author sẽ đẩy nó đi theo chiều nào

  4. ;A; bây giờ mới mò vào cmt cho yukina được :((((

    thực ra phần này là phần chị ít ấn tượng nhất trong toàn bộ câu chuyện =v= căn bản là chị thì thích ngược, thích cái cảm giác tim thắt chặt lại, thích cái cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực, và những chap sau thì lại quá là angst, khiến chị quên đi mất cái êm đềm của phần mở đầu này :)))))

    a và bản trans khá ổn, khi chị đọc bản eng cũng thấy có khá nhiều đoạn làm khó người dịch, cơ mà yukina đã làm tốt lắm này, đọc khá là mượt :3

    à và chị thấy chap 1 được up rồi nên chị bay đi đọc chap 1 đây :)))))””””

    1. thôi đừng khen em, lần nào nói chuyện em cũng tự khen em suốt mà Sờ vẫn chưa chán hả =))

      à mà ban nãy em đi đọc lại bản gốc xong càng nghĩ ra được vài điều kinh dị. Cái kiểu tình yêu này thật đáng sợ biết nhường nào. Đúng là có đọc có nghĩ mới thấy nó đặc biệt, chứ như lần đầu tiên em đọc nhanh quá lại chẳng suy nghĩ được gì nhiều.

      Sờ hãy đi đọc lại đi, biết đâu sẽ nghĩ ra gì đó giống em >w<

  5. hay lắm ss yukina à.mới mở đầu thôi đã rất thú vị,ss vất vả rồi ạ.mong là sẽ sớm có chap mới,cảm ơn ss :)

Leave a comment