VIRUS – Chương một

was being helped to fix the errors by a new good friend of mine. i sincerely want to say thank you since it’s not that much of a chance to find someone like you :”>

 

Chương một:

trong thịnh vượng cũng như lúc gian nan

 

 

Ngoài nơi mà tầm mắt cậu có thể nhìn thấy, dãy lưới thép kéo dài hun hút.

Tử Thao bỏ chạy.

Trong những vũng nước mà cậu nhảy qua, cái bóng của cậu cũng đang trối chết đuổi theo cậu, vượt qua những dấu vết bùn đất bẩn thỉu mà đôi chân trần để lại.

Cậu không nhớ chuyện này đã bắt đầu như thế nào, nhưng cậu không thể nhìn lại, cậu quá sợ hãi nếu phải liếc mắt thấy thứ đang đuổi theo mình, cho dù nó có là cái gì đi chăng nữa.

Khi cậu một lần nữa đặt một chân xuống mặt đất, với một tiếng rắc kinh hoàng, cậu cảm giác được cái gì đó ngay cổ chân đã gãy.

Bật khóc vì đau, cậu ngã xuống, người vô vọng tựa lấy cái sợi xích ngay hàng rào trong khi ôm chặt lấy cổ chân qua từng đợt cơn đau thắt lại.

Có ai đó lê chân chầm chậm và lặng lẽ, âm thanh khiến cậu lạnh sống lưng.

Tiếng giày loẹt xoẹt, như thể nó đang ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở hôi thối của nó trên làn da mình, một bàn tay rướn qua chỗ cái lỗ bị thủng trên hàng rào, rồi lôi đi sự tự do trong cậu bằng một cái chạm gần đến mức dịu dàng.

Và cuối cùng khi cậu quay người để đối mặt với quái vật, cậu đã nheo mắt khi thoáng nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trong đôi mắt kia–

…Phập một cái, nó ngoạm răng vào phần da thịt để hở trên tay cậu, nhai hết các sợi gân và giật đứt phăng ngón tay ra khỏi phần xương.

——

Cậu thở hổn hển-

Rồi bừng tỉnh từ cơn ác mộng chỉ để nghe thấy tiếng máy móc xung quanh êm ả chạy.

Tử Thao trở mình, cuối cùng cũng mở được mắt giữa căn phòng bệnh viện đen kịt trong khi lờ đờ cựa mình thoát khỏi tình trạng hôn mê do thuốc gây ra.

Trong vài giây đầu tiên, cái màu trắng nhờ nhờ của khuôn bó quanh chân khiến cậu giật mình.

Thở dài nhè nhẹ, cậu thử cử động cánh tay, chỉ để phát hiện ra nó đã bị giữ cố định.

Cậu nhìn xuống chân giường, chờ cho mắt chậm chạp điều chỉnh với bóng tối, rồi từ từ thu vào mắt hình ảnh trước mắt.

Ngồi ngay ghế bên cạnh cậu, nửa người trên lại đang đè lên người cậu, chính là Diệc Phàm.

Chồng cậu đã thức chắc phải hàng giờ đồng hồ chỉ để ngây ngốc nhìn vào bức tường đối diện, anh dĩ nhiên biết rõ sự thật rằng Tử Thao đang nhìn mình.

Tử Thao cố kêu một tiếng – để Diệc Phàm biết là mình đã tỉnh – nhưng cậu nhận ra bản thân không thể  cử động. Cổ họng cậu khô ran, còn cả người thì quá rã rời để có thể tình dậy khỏi trạng thái mê man.

Thay vào đó, cậu đang buộc phải làm khán giả một cách bất đắc dĩ, cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng, cảm nhận được sự trầm tĩnh trên từng ngón tay đang vuốt ve làn da trần ngay bụng, tai nhanh chóng hướng đến âm thanh thoát ra từ miệng của người kia.

“Anh rất xin lỗi,” Diệc Phàm thầm thì lặp đi lặp lại, lời nói như thổi từng đợt khí ấm nóng đến làn da của cậu. “Anh rất xin lỗi.”

Diệc Phàm, Tử Thao muốn nói, ổn mà anh, nên làm ơn –

“…Anh xin lỗi vì đã không ở đấy.”

——

Ở thế giới mà mẹ thiên nhiên chỉ còn là một phần của quá khứ, và chỉ còn có thể nhìn thấy qua mấy cái xác cây và động vật được treo trong viện bảo tàng, ‘quy trình này xảy ra vì quy trình khác’ – đã dừng lại không vì cái gì.

Khi dân số tăng theo cấp số nhân, họ đã mở rộng đến phần đất trống ít ỏi còn lại và mang theo cả Sương Mù.

Không khí đặc lại, bao phủ đất đai với cái gì đó trông gần như tuyết – chỉ khác đó là tro bụi, là tàn dư còn sót lại của cây cối đã từng một thời phủ xanh mặt đất.

Bụi bẩn từ lâu đã khô cứng hơn và có màu đen, và từ những cột khói cao, mây nặng nề tụm lại một chỗ.

Và rồi – vào một buổi sáng lành lạnh của năm 2039, chỉ non một tuần trước ngày kỉ niệm thứ năm của họ – thế giới mà cả hai cùng biết sụp đổ ngay xung quanh họ.

——

// Tập đoàn Quốc Tế Soo-Man đã tổ chức một buổi họp báo trước đông đảo lời kêu gọi về thuốc Curall của họ đã khiến cả triệu người trên toàn thế giới bị tật, họ cũng than phiền về chứng đau đầu, đau lưng và bị khô cổ họng. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật tin tức về sự kiện này, chúng tôi đặc biệt khuyên mọi người nên tạm dừng sử dụng thuốc này khi…//

//Cứ mỗi tiếng thì có hàng trăm ca bệnh mới đang đổ vào các bệnh viện, buộc một vài phòng khám phải đóng cửa do số lượng các bệnh nhân được báo cáo có triệu chứng lạ đang tăng nhanh. Những bệnh nhân không có khả năng tìm kiếm được sự chữa trị tức thời đang được khuyên nên chuyển đến những phòng khám hạng hai được liệt kê dưới đây.//

//Đã có cập nhật về cái chết của một vài bệnh nhân đầu tiên với lý do có liên quan đến lượng thuốc Curall bị cho là nhiễm độc đã được thu hồi vào buổi sáng. Chúng tôi sẽ cập nhật cho mọi người khi…//

//…cái chết gây sốc của các nạn nhân trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Nếu bạn đang ở đây, tức trong phòng mổ, với tôi vào buổi sáng, bạn sẽ được nhìn thấy – máu bắn tung tóe trên các bức tường. Một bệnh nhân thật sự đã nổ tung, phủ lên camera – //

// Các bác sĩ đã chính thức phân loại nó vào một dạng sốt xuất huyết gây nguy hiểm cao đến tính mạng. Tỷ lệ tử vong đang leo cao với tốc độ gây sốc – chính quyền đang thúc giục tất cả người dân hãy cách ly ra khỏi bất kì ai có những dấu hiệu đang được liệt kê trên màn hình. Nếu bạn có bất kì thông tin nào hoặc…//

// Những người đi đưa tang đang bắt đầu dấy lên một cuộc nổi loạn trên đường phố, họ yêu cầu một lời giải thích cho những cái chết bí ẩn – //

//…nhà xác thành phố đã báo cáo các trường hợp đáng lo ngại về các xác chết biến mất – //

// TIN MỚI – sự lo sợ đang ngày càng gia tăng khi một số lượng người quá khích đã bắt đầu tấn công bừa bãi vào các bệnh nhân trên đường phố – các nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu xem nếu đây là hành động khủng bố, hay… //

// …không được chủ động tiếp xúc với người khác dù cho họ có trông bình thường đến mức nào – các nhóm nổi loạn đang được điều tới các nơi khác nhau – người dân được khuyên nên tránh xa – //

// Không được hoảng loạn. Tôi nhắc lại lần nữa – không được hoảng loạn. Người dân đang được khuyến cáo nên cố thủ trong nhà – cảnh sát địa phương đã được chỉ đạo sau khi chúng tôi đã bàn bạc về cách thức sơ tán phù hợp. Trong bất kì trường hợp nào, mọi người cũng không được mở cửa cho bất kì ai không mặc quần áo chống bạo động. Tôi lặp lại – không được – mở –  cửa – //

——

Xin chào, bạn đang gọi đến nhà họ Ngô, chúng tôi hiện tại không có nhà. Nếu bạn đang tìm Cảnh sát Trưởng Ngô, bạn có thể gọi đến văn phòng của anh ấy ở số –

 

/ – DIIỆC PHÀM, là – ôi Chúa ơi – là em đây! Nghe em này – hôm nay có ai đó đã đưa một đứa trẻ bị bệnh đến t-trường, và chúng không chỉ – chúng không chỉ bệnh đâu! Đ-đó là hai tiếng trước và – /

 

Có tiếng đập trên cửa gỗ và một tiếng hét kinh hoàng đáp lại.

 

/ T-tụi em không ra ngoài được! Cả khu này đã bị hạn chế di chuyển. Chúng đã tràn ra cả trường rồi – Lộc Hàm và em đã xoay sở để cố thủ được trong phòng học của tụi em, nhưng – có nhiều quá– /

 

Tiếng ré nghe không giống tiếng người, rồi tiếng đập của những nắm tay nhỏ xíu ngay trên cửa.

 

/ Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, chúng đang tràn vào! D-Diệc Phàm – nghe em – chúng ở đây nhiều lắm – không có ích gì khi quay lại vì tụi em, anh có nghe em chưa? /

.

Tiếng thở dồn vì sợ hãi theo sau bởi tiếng nấc do quá kích động.

 

/ Anh phải nghe lời em, đ-được chứ? Anh cần phải rời đi – với những người khác nữa. Khi nhóm hộ tống tới chỗ anh – anh cần phải rời đi ngay. /

.

Lộc Hàm đang điên cuồng gào thét cái gì đó ở phía sau.

 

/ Em phải đi đây! Ôi Chúa ơi, em phải đi đây. Làm ơn – hãy đi đi khi anh còn có thể! Làm ơn. Diệc Phàm…Diệc Phàm, em yê- /

 

-bíp.

——

Cuối cùng, khi đoàn hộ tống cũng ra khỏi đám sương mù để tiến đến khu phức hợp bị bỏ hoang, Phó Cảnh sát Kim đã nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi khi họ đến được trạm dừng, để lại phía sau hàng tá đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ đang hoảng loạn khi hắn lao qua cửa trước của ngôi nhà.

Hắn mở toang cửa căn hộ nhỏ bé chỉ để tìm thấy Diệc Phàm đang dọn đồ, anh nhét nhu yếu phẩm và bản đồ vào cái túi lớn bằng vải len thô trong khi vác khẩu súng trường lên vai.

Cảnh sát Trưởng, ôi Chúa ơi! Chúng ta không có thời gian đâu – cứ mang lấy những gì có thể – chúng ta phải đi ngay bây giờ!”

Diệc Phàm không hề trả lời, anh đang bận đẩy người Phó Cảnh sát sang bên để chụp lấy cây gậy bóng chày bằng nhôm anh đã cất trong tủ quần áo ở hành lang rồi nhét vào túi. Anh bắt đầu bước tránh ra chỗ khác thì bị cản khi một bàn tay nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh lại.

Anh cuối cùng cũng ngừng lại, rồi quay đầu nhìn gương mặt hốc hác của bạn mình.

Kim Tuấn Miên, ba mươi lăm tuổi, một trong những người bạn thân nhất của anh. Chăm chỉ, nghiêm túc, tận tụy với công việc.

Đặc điểm nổi bật nhất của hắn hiện giờ chính là cái nhìn đầy ám ảnh, bàn tay bồn chồn kia cũng đã nói cho Diệc Phàm biết những gì anh cũng đã biết.

Ngày hôm qua, đứa con gái nhỏ của hắn, vừa tròn ba tuổi, đã cấp tốc được mẹ đưa đến bệnh viện. Cả hai đều không quay trở lại.

Giờ thì hắn ở đây, là anh hùng đối với tất cả mọi người, vẫn đang làm nhiệm vụ của một cảnh sát – ngay cả khi tay hắn đang cầm súng cũng run lên – khi mà lẽ ra hắn phải được phép cảm thấy đau buồn.

Nhưng không có thời gian, và Diệc Phàm biết chuyện này quá rõ – bởi vì mặc cho Diệc Phàm muốn giúp hắn đến mức nào, để chìa ra cho hắn một bờ vai để chống đỡ – vẫn còn những người khác… những người khác cần anh hơn.

“Anh không thể.” Là tất cả những gì anh có thể trả lời, chỉ để thấy bạn mình căng cứng người lại.

Tại sao? Anh tính đi cứu Tử Thao hả?” Tuấn Miên rít qua kẽ răng, rồi lắc đầu. “Anh sẽ chết nếu anh đi bây giờ – anh có nghe chưa? Cả quận này đều rơi vào tình trạng nguy hiểm cả rồi.”

Diệc Phàm lắc đầu, anh lách qua Tuấn Miên để đặt cái túi lên bàn rồi mở súng ra để nhét đạn vào.

“Cậu ấy cần anh.”

“TỤI EM cũng cần anh!” Tuấn Miên thở gấp, hắn túm chặt cánh tay Diệc Phàm.

“Diệc Phàm – anh là cảnh sát trưởng, anh không thể bỏ mặc mọi người bây giờ được – có rất nhiều người dân hoảng sợ đang chờ chúng ta hướng dẫn họ đến nơi an toàn – ”

Diệc Phàm đột nhiên đứng thẳng người, anh quay sang nhìn bạn mình với ánh lửa trong đôi mắt.

Tử Thao – còn – hầu như – không – đi – được, Tuấn Miên à!”

Đôi mắt của người Phó Cảnh sát mở to, hắn lùi lại một bước khi Diệc Phàm sấn tới nạt nộ.

“Khi anh gặp cậu ấy, Tử Thao đã quen với việc bị bỏ rơi bởi những người lẽ ra phải yêu thương cậu ấy. Và đó là lý do anh sẽ không đi cùng, cậu hiểu chưa? Vì anh đã hứa với cậu ấy anh sẽ luôn ở đó – vì anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy – vì anh đã thề trên cái nhẫn này rằng anh sẽ không – bao – giờ – bỏ cậu ấy lại phía sau! Và bởi vì cậu đã quên lời thề hôn nhân của mình không có nghĩa là anh cũng vậy!”

Diệc Phàm dừng lại, anh nhìn nước mắt bắt đầu tràn ngập trong đôi mắt người bạn của mình, rồi chầm chậm lăn xuống đôi má cứng đờ. Trong một phút, sự hối hận sâu sắc thế chỗ cho cơn giận, và anh lùi lại, hít lấy một vài hơi thật đầy trong khi cố gắng suy nghĩ lại cho đàng hoàng.

“Anh…Anh xin lỗi, Tuấn Miên. Chuyện con gái em. Chuyện vợ em. Về…về tất cả những chuyện này.”

Nhưng nó cũng chẳng ngăn được anh quăng cái túi len thô lên vai rồi lên cò súng. Anh nhẹ nhàng sượt qua người Tuấn Miên vẫn đang đứng chết trân ngay chỗ đó.

Diệc Phàm dừng lại một chút, anh nhìn xuống cái huy hiệu đang lấp lánh.

Anh quay trở lại, chầm chậm tháo nó ra rồi gắn vào áo Tuấn Miên. Diệc Phàm không thể nào ngước lên nhìn vào mắt bạn.

“Đi với những người khác đi Tuấn Miên. Giờ cậu là Cảnh sát Trưởng. Hãy giữ…giữ cho mọi người được an toàn.”

Vỗ vai Tuấn Miên đúng một lần, Diệc Phàm lao ra khỏi cửa.

Đó sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy Kim Tuấn Miên.

——

Nước đã bị nhiễm độc từ rất lâu rồi.

Chuyện đó vẫn không ngăn được cả hai đến bãi biển vắng tanh vào ngày mà sương mù đã nhạt bớt để cả hai được an toàn.

Và thậm chí khi cả hai không thể bơi được, họ vẫn tìm thấy sự thỏa mãn đầy giản đơn của mình, Tử Thao chân trần thận trọng bước trên cát, cảm giác cát lún giữa các ngón chân.

Diệc Phàm thì tranh thủ thời gian chụp ảnh bầu trời xám nhờ nhờ, chụp những đợt sóng cuộn, chụp luôn cả bóng lưng Tử Thao khi cậu chầm chậm bước dọc theo bãi biển, trông cậu thật nhỏ bé khi nhìn qua ống kính.

Anh cũng hướng camera xuống rồi chụp ba hàng dấu đặc trưng mà Tử Thao luôn để lại phía sau, đẹp theo cách riêng của nó.

Mỉm cười khi nhìn những bức ảnh dần xuất hiện, Diệc Phàm ngẩng lên, anh phát hiện ra Tử Thao đã đi xa quá mức anh nghĩ.

“Này.” Anh gọi, rồi nhìn người chồng của mình quay lại với câu hỏi trong ánh mắt.

“Có gì mà em vội vã thế? Anh tưởng chúng ta sẽ đi dạo trên bờ biển cùng nhau chứ.”

Tử Thao bật cười, thanh âm nghẹn lại trong mặt nạ.

“Có lẽ là em thích đi bộ trên biển một mình.”

Diệc Phàm hùa theo, anh lầm bầm thật lớn về chuyện hai người không yêu thương nhau, rồi anh giả vờ nổi giận. Diệc Phàm nhặt lên một túm cát rồi ném nó đi hệt như cách một đứa con nít làm khi dỗi.

Tử Thao lại bật cười, lần này nhẹ nhàng hơn, cậu đưa tay còn rảnh về phía người chồng của mình, rồi lắc lắc tay.

“Thật hả, Diệc Phàm. Mặc cho em rất thoải mái khi biết anh luôn ở phía sau em, em ước gì anh đi dạo với em một lần cơ. Em bắt đầu khó chịu rồi đó, khi anh cứ cố nói sau lưng em, còn em không biết anh có để tâm hay không.”

Giờ đến lượt Tử Thao lầm bầm, cậu liếc Diệc Phàm theo kiểu làm giá.

“…nhất là khi trong phần lớn thời gian…anh chẳng thèm để ý.”

Diệc Phàm cười đến xán lạn, anh bước đến ngang người chồng của mình trước khi nắm lấy bàn tay đang đưa ra, rồi giả vờ cắn lấy tay Tử Thao trước khi áp nó lên má trong vài giây.

“Anh không cưỡng được cái lưng quyến rũ của em đâu. Hơn nữa, em làm tổn thương anh khi không tin anh đấy nhé. Em biết anh luôn luôn nghe lời em mà.”

Mm-hmm.

Diệc Phàm giả vờ chậm hiểu.

“Gì đó? Em nói gì đó?”

Tử Thao dẩu môi và Diệc Phàm cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cậu, anh nhéo nhéo má Tử Thao.

“Có ai bảo em là em dễ thương đến cỡ nào chưa?”

Tử Thao cố gắng, nhưng không thành công, để thoát khỏi tay Diệc Phàm, mũi cậu nhăn lại khó chịu. “Dễ thương là cho con nít mà!”

Diệc Phàm chỉ chờ có thể, anh khẽ nép vào người Tử Thao với nụ cười khoe răng có phần ngu ngốc (khoe hết cả răng và kẹo cao su) mà Tử Thao đã quen nhìn thấy rồi. Sẽ không ai tin cậu nếu cậu kể cho họ nghe rằng Diệc Phàm có cái kiểu biểu cảm đó.

Diệc Phàm tựa vào sát hơn.

“Nhưng em chính là đứa trẻ của anh mà.”

Ừ thì Tử Thao đã đổ vì câu đó.

Cậu rùng mình vì đột nhiên nổi da gà, rồi cậu kêu lên trong khi đẩy mặt Diệc Phàm tránh xa mặt mình một chút.

“Xuống địa ngục đi Diệc Phàm. Kinh quá.”

Diệc Phàm cười rạng rỡ, anh túm lấy tay cậu rồi vòng qua vai mình trong khi cầm lấy cái camera đang treo trước ngực, anh hướng nó về phía cả hai.

“Cười nào!”

——

Bíp.

Diệc Phàm cắn răng lại rồi tạo ra tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng trước khi hạ khẩu súng trường rỗng không xuống bên hông, đồng thời lôi cây gậy đánh bóng chày từ trong ba lô, vung một phát về phía con quái vật đang chạy đến chỗ anh. Rắc một cái, anh đập lõm đầu con quái vật, khiến chất lỏng đen đen hệt như nhựa đường vọt ra khỏi miệng nó, hai con mắt bắn ra khỏi hốc mắt rồi treo lủng lẳng, theo sau là cả người nó đổ sập xuống một bên, lần này thì không đứng dậy được nữa.

Đã bị bao vây bởi lớp xác chết đầu tiên, anh xoay người nhìn những con ở xa đang quay lại phía anh, tay vươn ra và ré lên những âm thanh không có chút tính người trong khi chạy lại ngày một gần.

Không phí chút thời gian nào nữa, anh trèo qua cửa sổ để mở rồi lao đến chỗ cầu thang.

Anh nhảy một lúc hai bước, nhảy qua luôn xác chết của những giáo viên và học sinh trong khi nạp thêm đạn cho súng, anh đập ống đạn vào nhanh hết mức có thể.

Trên tầng ba, anh đột ngột lên cò, rồi nhắm vị trí thích hợp khi phát hiện ra hai con nữa. Sau đó anh nhìn chúng ngã xuống đất mà còn không có cơ hội để xoay người.

Anh khựng lại một chút để nhìn qua mấy cái xác với cái cau mày buồn bã.

Hai nữ sinh trông không thể nào quá mười sáu, vẫn còn đang mặc đồng phục. Cà vạt của chúng bị lệch, hàng nút áo gài kín giờ đều bị rách ở chỗ nối. Chúng còn chưa sống được một phần tư cuộc đời – mà giờ thì ở đây, chỉ là những cái xác được chất thành đống vặn vẹo ở hành lang. Những con người tội nghiệp.

Diệc Phàm bước qua chúng, môi mím thành đường chỉ mỏng khi anh đến gần phòng giáo viên, anh chĩa súng vào trước khi nhảy vào, mắt đảo quanh căn phòng.

Ban đầu, do không để ý, anh đã định đi tiếp – nhưng rồi anh dừng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc đang mơ hồ kêu lên.

Rồi, đứng ngay cái bàn ở trong góc, người đó nhẹ nhàng quay về phía anh.

Diệc Phàm chầm chậm hạ vũ khí, anh kinh ngạc nhìn người đó chằm chằm.

“Lộc Hàm…?”

——

Trời tối quá.

Mỗi thanh âm mà cậu tưởng tượng ra được cứ vang vọng từ phía xa xa.

Mọi thứ đều thật mới lạ – và thật kinh hoàng – đến nỗi cậu không thể làm gì ngoài che đầu lại, rồi càng rụt người vào sâu trong tủ quần áo.

Cứ mỗi lần mà cậu nghe được tiếng lê chân trên mặt đất, rồi thứ gì đó chầm chậm tiếng lại gần và cậu đã phải nhìn cái tay nắm cửa chằm chằm với ánh nhìn run rẩy và đầy sợ hãi.

Đ-đi mà. Điđiđiđdiđiđiđiđi!

…Không giống như những lần trước, lần này âm thanh đó không nhạt đi, mà còn lại gần, rồi gần hơn.

Cậu lấy một tay che miệng để ngăn chính mình đừng hét lên, cố gắng thở một cách thật im lặng, thật gấp gáp khi nhìn tay nắm cửa bắt đầu xoay, cái ổ khóa lắc lắc.

Đột nhiên, cái cử động đó ngừng lại.

Một giây sau, cái chốt cửa bị mở toang với một tiếng đùng khiến Tử Thao suýt hét lên. Cậu có thể nhìn thấy cái cửa mở to, rồi hai cánh tay đưa về phía cậu – nhưng thay vì túm lấy cậu để chuẩn bị cho một bữa ăn, đôi tay này lại kéo cậu vào lòng, nhấc cậu ra khỏi mặt đất rồi ghì cậu vào lồng ngực rộng rãi nhưng ấm áp.

Tử Thao – ôi cảm ơn Chúa – em đã an toàn rồi –”

Diệc Phàm đã quay lại vì cậu.

Cậu nhìn nhanh một chút, cảnh tượng người chồng của mình dính đầy máu –

Tử Thao bắt đầu dùng nắm đấm đánh vào ngực Diệc Phàm, cậu òa khóc một cách đầy cay đắng nhưng cũng nhẹ nhõm.

“Đ-đồ ngốc…đồ n-ngốc! Em đã bảo anh đừng có tới mà!”

Diệc Phàm rúc vào người cậu, anh cũng cười một cách chua xót.

“Vì anh nghe lời em, không có nghĩa là lúc nào cũng vậy.”

Tử Thao càng khóc to hơn, cậu nắm lấy áo anh thật chặt.

Diệc Phàm nhanh chóng để ý cây gậy bị cong vẹo dính đầy máu ở cạnh Tử Thao, nó cũng không còn ích lợi gì nữa.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

“Đi thôi em, mình cần phải đi.”

Cúi người xuống, anh luồn tay xuống dưới đầu gối Tử Thao, dùng hai tay nhấc bổng cậu lên.

Người chồng của anh kêu lên trước hành động đột ngột rồi túm lấy anh thật chặt khi anh càng nhấc cao hơn. Anh bước ra khỏi tủ quần áo và đi vào phòng giáo viên, đi ngược lại với con đường ban nãy anh đã vào.

——

Tử Thao lắp bắp vì hoảng sợ – trước những điều kinh khủng mà cậu vừa chứng kiến, một người phụ nữ đã bị cái thứ đã Biến đổi đó xé làm đôi bằng cách kéo cô ấy theo nhiều hướng khác nhau – một học sinh mà cậu thấy đang cố bò đi, nửa thân dưới gần như lê lết theo khi chỉ còn dính với cái người trên bằng đoạn ruột xổ ra trên mặt đất – rồi cậu và Lộc Hàm đã –

Cậu và Lộc Hàm đã…

Khi cả hai đi ngang qua phòng giáo viên, Tử Thao thấy được một xác chết bất động ngay góc phòng, não bắn tứ tung khỏi cái sọ vỡ nát.

Ngay cả khi cái đống máu và xương bầy nhầy trên tóc như vậy, Tử Thao vẫn có thể nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ đặc trưng đó.

Diệc Phàm để ý được sự im lặng của cậu, anh chỉ xoay người đi khỏi cảnh tượng đó.

——

Anh rồ ga động cơ xe của cảnh sát, rồi chân đạp pê-đan ga khi xe bắt đầu chạy.

Tử Thao vẫn đang khóc khi xe cứ tông phải những cái xác học sinh cũ hay đồng nghiệp của cậu – nhưng Diệc Phàm không có thời gian để nói ra nói vào – anh buộc phải tập trung vào đường đi khi họ tông qua cổng để ra được đường lớn.

Và Diệc Phàm cũng hệt như cậu, nếu không nói là cảm thấy khó chịu hơn khi máu cứ chảy trên tấm kính chắn gió – thì một cơ thể run rẩy tựa vào người anh.

Dựa dẫm vào anh.

Cần anh.

Diệc Phàm cần phải nhanh chóng đưa Tử Thao đi xa nhất có thể – cũng không còn lại bao nhiêu thời gian.

Như thể phải nhắc cho anh nhớ đồng hồ đang dần đếm ngược, vai của anh nhói lên một cái và Diệc Phàm rúm người lại.

Nhìn qua người chồng của mình, anh rướn người qua rồi nắm lấy tay Tử Thao, các ngón tay đan vào nhau thật chặt.

——

Một cách thần kỳ, Diệc Phàm đã ra được khỏi đó trong ba tiếng đồng hồ cho đến khi, dọc theo một đường cao tốc bị bỏ hoang với sương mù dày đặc, anh bắt đầu không chống cự được nữa nên buộc phải tấp chầm chậm vào một chỗ dừng.

Tử Thao nhìn qua.

Diệc Phàm đã đổ mồ hôi từ trước, nhưng Tử Thao chỉ đoán là do anh sợ quá, và cũng do adrenalin chảy xồng xộc trong người.

Nhưng giờ thì sao? Giờ thì anh càng đổ mồ hôi nhiều hơn nữa, làn da của anh tái nhợt theo kiểu chết chóc.

“…Diệc Phàm?”

Diệc Phàm quay sang nhìn cậu, khô khốc nuốt nước bọt.

Bắt gặp ánh nhìn tò mò của người chồng, anh chỉ có thể yếu ớt siết lấy tay cậu trong khi thú nhận sự thật.

“Tử Thao. Đừng… đừng sợ, có được không?”

Tử Thao túm lấy anh, xé mở cái áo khoác của anh rồi kéo cổ áo xuống – để lộ ra một phần da thịt bị khuyết, vết thương vẫn còn tấy đỏ.

Thứ mà cậu nghĩ là máu của người ta…lại là máu của Diệc Phàm.

Anh cũng không cần phải giải thích cho Tử Thao chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Diệc…Phàm?”

Diệc Phàm lách khỏi cái ôm của cậu để mở cửa, lảo đảo đi ra ngoài.

Tử Thao cũng mở cửa bên phía cậu, một tay chống lên cái mui xe để đỡ cả người xoay lại. Mắt cậu vẫn mở to vì không tin trong khi bản thân cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra – mọi thứ xảy ra nhanh quá.

“DIỆC PHÀM!”

Người chồng của cậu đang loạng choạng đi vào lớp sương mù.

Tử Thao đi theo nhanh hết mức có thể, cậu tuyệt vọng lết theo cái bóng mà hầu như cậu cũng không nhìn thấy được, để rồi cuối cùng cũng đuổi kịp khi Diệc Phàm tựa mình vào một cái thân cây chết để lấy hơi.

Diệc Phàm lấy cái còng tay từ trong túi, còng cổ tay mình vào một cái cành cây to và chắc trước khi đổ ập vào cái thân cây, rồi từ từ trượt xuống.

Tử Thao gục xuống bên cạnh anh, cậu điên cuồng xé một mẩu áo của chính mình trong khi chật vật che đi vết thương của Diệc Phàm.

Đôi tay của cậu bị đẩy ra một cách dịu dàng.

“Đừng. Không… Không có ích gì đâu.”

Diệc Phàm vẫn cố gắng cười tươi hết mức có thể, anh vẫn cố gắng giữ khuôn mặt can đảm dù sức khỏe của anh đang trượt dốc một cách nhanh chóng, cơn sốt bắt đầu ăn sâu trong máu anh, biến đổi cơ thể anh từ bên trong.

Khi nghĩ đến – việc người đàn ông này đã quay lại để cứu mình, dù biết rằng anh đang đối mặt với cái gì, dù biết rằng hậu quả có ra sao – thật quá sức chịu đựng đối với Tử Thao.

Với một tiếng rên chầm chậm và ai oán, Tử Thao bật khóc.

——

Cả tiếng sau đó Diệc Phàm ngồi bên cạnh xoa lưng Tử Thao trong khi cậu ôm anh thật chặt và dụi vào vai anh mà khóc.

Át tiếng khóc của Tử Thao, Diệc Phàm bắt đầu bình tĩnh miêu tả những nhu yếu phẩm đã được gói phía sau chiếc xe – cũng như đường nhanh nhất để đến được thành phố lân cận. Anh nói với Tử Thao cách nhanh nhất để giết một kẻ đã bị Biến đổi, nếu chúng có làm phiền tới cậu – là một cú đập vào đầu, hoặc một phát bắn vào mặt.

Vừa nói, giọng anh vừa nhỏ dần rồi nhỏ dần, căn bệnh chầm chậm đi đến những giai đoạn cuối cùng.

Khi máu bắt đầu chảy xuống dọc theo khóe môi của anh, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Tử Thao.

“Em… em phải.. đi… trước khi anh…”

Nắm đấm cuộn chặt ngay áo anh.

“…KHÔNG!”

Nghẹn lại một tiếng ồng ộc khi anh cảm giác phổi mình tràn đầy máu, Diệc Phàm chỉ có đủ sức để ấn cây súng trường vào tay Tử Thao, anh yếu ớt gấp các ngón tay cậu quay cây súng rồi nhỏ nhẹ cầu xin.

“Tử Thao, anh…”

Cái nhìn trên khuôn mặt người chồng mang đến cho cậu cảm giác kinh hoàng cũng như sự từ chối, cậu mãnh liệt lắc đầu trong khi quăng vũ khí ra xa khỏi hai người bọn họ.

“Không. K-Không!

Tử Thao nghiêng người lên đằng trước để ghì Diệc Phàm sát vào người hết mức có thể trong khi một cánh tay Diệc Phàm vẫn treo phía trên.

“M-mọi chuyện rồi sẽ ổn! Cứ ở đây với em, được không? Cứ ở đây với em!

Đầu Diệc Phàm bắt đầu nặng dần, mắt đảo lên trên, và Tử Thao kêu lên một tiếng đầy run rẩy, tay cậu vươn ra để áp vào má Diệc Phàm. Trái tim cậu đau nhói, Tử Thao nghẹn ngào không nói nên lời khi cậu cứ nức nở nấc lên.

“Không được bỏ em. Anh không được đi, không phải bây giờ, không phải khi… không phải khi chúng ta vừa mới bắt đầu!”

Diệc Phàm hầu như không nói được nữa nên buộc Tử Thao phải cúi người xuống để nghe những lời thầm thì lọt ra khỏi miệng anh. Tử Thao cảm nhận được một bàn tay lẩy bẩy yếu ớt vuốt tóc cậu.

Anh yêu em.

——

Thật khó để nói chính xác thời điểm anh chết.

Anh đã im lặng vài phút trước khi trái tim thật sự ngừng đập, mắt thì đã nhắm nghiền từ lâu.

Thật lâu sau đó Tử Thao vẫn trìu mến ôm cái xác của Diệc Phàm trong tay, vẫn thì thầm với anh như thể anh còn sống.

Cậu kể những bí mật cậu chưa từng kể. Những cảm xúc cậu chưa từng chia sẻ với anh. Rồi cả khoảng trống trong trái tim cậu mà anh đã lấp đầy.

Diệc Phàm đã hứa cơ mà.

——

4 giờ sáng và Tử Thao không ngủ được.

Chỉ mất có mười lăm phút để Diệc Phàm nhận ra cậu đã biến mất.

Khi chồng cậu nhẹ nhàng đi vào phòng khách mà chỉ mặc mỗi quần pyjama, lại còn lờ đờ gọi tên cậu, Tử Thao đang đứng ngay trước khung cửa sổ, cây gậy tựa vào bức tường.

Nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mịt, cậu nhặt lên một cái lá héo khô rồi cho nó vào cái cây kiểng đã chết từ lâu.

“…Tử Thao?”

Tử Thao không mở miệng được, cậu quá sợ điều mình sẽ nói ra. Cậu vẫn đang nghe anh nói đấy thôi, đầu nghiêng qua một chút cùng tiếng thở dài nhè nhẹ.

Diệc Phàm cũng im lặng trong một giây, anh vòng ra phía sau cậu, rồi làm gì đó mà cậu không thấy được.

Khi tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ cái stereo, là bài hát cả hai cùng yêu thích – Tử Thao có thể cảm thấy toàn thân rùng mình.

為什麼要對你掉眼淚

Cậu cảm giác được một bàn tay luồn qua eo mình rồi kéo cậu lại. Một nụ hôn rơi trên gáy cậu.

Diệc Phàm bắt đầu di chuyển người qua lại theo tiếng nhạc, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cái cơ thể bướng bỉnh của cậu cho đến khi cậu chịu đầu hàng, bất đắc dĩ lắc lư theo người đàn ông phía sau lưng.

Cảm giác run bần bật lướt qua da cậu khi Diệc Phàm ngân nga bài hát ngay sát bên cổ Tử Thao, cằm tựa lên vai cậu. Tử Thao rùng mình, cậu trở mình trong cái ôm của anh.

“Chuyện gì vậy? Lại ác mộng sao?” Diệc Phàm lầm bầm, anh rúc vào tóc cậu một cách đầy thoải mái.

…có phải không?

Tử Thao không nhớ chắc lắm.

Cậu chỉ lắc đầu, bất lực nhún vai.

“Em chỉ là… Em chỉ có cái cảm giác choáng ngợp rằng có chuyện gì đó…sắp sửa xảy ra. Em không bỏ cái suy nghĩ đó đi được.”

Cậu xoay người trong cái ôm của Diệc Phàm, cơ thể nặng nề di chuyển khi mắt cá chân đưa lối. Cái ôm của Diệc Phàm quanh người cậu càng chặt, anh để Tử Thao tựa vào anh để đứng cho vững trong khi cậu rướn người lên, đôi mắt lấp lánh cảm xúc nhìn anh.

“Em…sợ lắm, Diệc Phàm.”

Diệc Phàm cúi người, dịu dàng hôn lên môi cậu.

“Không có gì phải sợ, anh ở đây, không phải sao?”

Tử Thao không trả lời, trái tim cậu vẫn còn nặng trĩu.

Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt cậu, Diệc Phàm quay sang nắm một tay cậu, rồi hướng cho cậu theo một điệu nhảy chậm, anh để cho Tử Thao bao nhiêu thời gian cậu cần để đứng cho vững.

Tử Thao cảm nhận được nỗi sợ hãi trượt dần đi mất, sự căng cứng trong các cơ của cậu cũng nhạt dần khi cậu để cho Tử Thao kéo cậu qua lại.

Đã từng có đủ thời gian để lo lắng, đã từng có đủ chuyện để phải sợ hãi – nhưng được ôm trong vòng tay ấm áp của Diệc Phàm, được dõi theo bởi ánh mắt sẽ không bao giờ từ bỏ cậu – không còn gì quan trọng hơn sự thoải mái mà cậu tìm thấy được trong cái ôm của anh nữa.

Tử Thao nhìn vào mắt chồng mình, cậu siết chặt tay anh trong khi tiến lên phía trước.

Lần này, cậu rướn lên để đặt một nụ hôn biết ơn lên phần xương hàm của người yêu cao to hơn, rồi cậu tựa má lên bờ vai rộng lớn của anh.

“Không có anh,” Tử Thao lên tiếng, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại, “em sẽ không là gì cả.”

Diệc Phàm dỗ cho cậu im lặng, rồi anh cũng tựa đầu lên đầu Tử Thao.

Mọi thứ nhẹ nhàng nhạt dần đi, nhòa thành màu xám và trắng.

——

Các ngón tay của cậu siết chặt lấy cái vô lăng, nhưng Tử Thao hoàn toàn không cảm thấy gì cả, cậu đang bận sống lại hồi ức của những đêm trước kia, hệt như một chuỗi hình ảnh tự động của những tháng ngày xưa cũ.

Tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, chơi đi chơi lại trong đầu cậu cho đến khi Tử Thao hầu như không thể lái xe được nữa, cậu không nhìn được gì qua làn sương mù, càng không thể nhìn thấy gì qua lớp nước mắt đang tiếp tục rơi, cả cơ thể run lên dưới những tiếng nấc khổ sở.

Cậu cứ nhìn vào kính chiếu hậu, như thể mong chờ được nhìn thấy điều gì đó –

 

Người chồng của cậu, lại như thường lệ đi phía sau lưng cậu.

‘Em lại đang rời đi mà không có anh đó hả Tử Thao?’

Anh sẽ nói như vậy, rồi chầm chậm đi sau cậu cùng một nụ cười.

 

….nhưng hệt như những giấc mơ và ước vọng của cậu, làn khói trắng cùng sương mù đã nuốt chửng hình ảnh đó, để lại mình cậu cùng những bóng ma của anh.

——

Cậu cựa quậy người trên ghế ngồi.

Và bắt đầu hét lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——

Những ngón tay co giật rồi quặp xuống đất.

7 thoughts on “VIRUS – Chương một

  1. em không hiểu khi kris chết, câu chuyện sẽ diễn biến như nào o_O

    1. Công nhận đây là điều mà ai cũng phải nghĩ cả. Hồi đầu chị cũng tò mò dữ lắm.

      Nhưng nói ra trước thì mất hay, nên em chờ chương sau nghen :D

Leave a comment